THỆ THỦY Chương 5
QC Lazada

 

8

 

Giọng ta khàn đặc, đối diện với Ma Tôn:

 

"Ma Tôn, ngươi dám đón lấy một kiếm này của ta chăng?"

 

Ma Tôn cảm nhận khí thế đang bùng nổ của ta, sắc mặt trầm xuống, lập tức nghiêm túc chuẩn bị nghênh chiến.

 

"Có gì mà không dám?"

 

Hắn ta thu thế, toàn lực ứng chiến — ta lại bất ngờ thu kiếm, quay đầu bỏ chạy.

 

"Đm nhà nó, dám đùa giỡn lão tử?!"

 

Ma Tôn lập tức nổi giận, đang định truy đuổi — ta quay phắt lại, vung kiếm hét lớn:

 

"Vậy một kiếm này, ngươi dám đón không?!"

 

"Tiểu xảo vớ vẩn!"

 

Ma Tôn vừa cười nhạt thì nụ cười lập tức đông cứng trên mặt.

 

Kiếm quang cuộn trào như ngân hà đổ ngược, thời gian như chậm lại.

 

"Kiếm trảm hồng trần, hận như Thệ Thủy.

 

Chiếu rọi nhân gian, lưỡi kiếm chưa từng tàn phai."

 

Đây mới là Thệ Thủy kiếm pháp chân chính!

 

Mượn thân thể Giang Hàn, ta tung ra một kiếm còn vượt xa cả thời kỳ đỉnh cao năm xưa!

 

“Ầm!!”

 

Âm thanh long trời lở đất vang lên, ngực Ma Tôn bị chém một đường sâu đến thấy xương, ma khí tan tác, thương thế chẳng thể nào hồi phục.

 

"Không thể nào! Một thanh kiếm nát vô danh làm sao có thể khiến bản tôn bị thương?!"

 

Không dám thì thôi, gào gì?

 

Một kiếm qua đi, linh thức của ta như nước rút, đau đớn dữ dội nhấn chìm toàn thân.

 

Giang Hàn giành lại quyền kiểm soát cơ thể, chân mềm nhũn suýt ngã, nhưng vẫn chỉ ngơ ngác nhìn thanh kiếm đầy vết nứt trong tay mình.

 

"Tố Dĩ...?"

 

"Bớt nói nhảm!"

 

Ma Tôn bị chọc giận, bất chấp trọng thương, định giết chết hắn.

 

Giang Hàn nhắm mắt, ngửa mặt gào lên:

 

"Một kiếm cuối cùng! Chết đi, Ma Tôn!"

 

"Lại nữa?!"

 

Ma Tôn hoảng loạn dừng bước theo bản năng.

 

Giang Hàn lập tức xoay người, gắng sức dùng chút tàn lực cuối cùng, hóa thành một luồng sáng bay vút đi.

 

Chỉ để lại phía sau tiếng gầm giận dữ của Ma Tôn, và lời lẩm bẩm kinh hoàng của Thẩm Huyền:

 

"…Thệ Thủy...?"

 

Giang Hàn mang theo ta, lảo đảo đuổi kịp nhóm dân làng đang sơ tán.

 

"Tiên nhân...?"

 

Họ mừng rỡ lúc đầu, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm vỡ nát trong vòng tay hắn, nhất thời không ai dám thốt lời.

 

Giang Hàn quỳ xuống đất, cẩn thận đặt kiếm Tố Dĩ lên đầu gối.

 

Tựa hồ đã cảm nhận được gì đó, ngón tay hắn run rẩy, chẳng dám chạm vào những vết nứt đáng sợ kia.

 

Thân kiếm lạnh băng, mặc hắn gọi thế nào, vẫn chẳng nghe thấy tiếng quen thuộc đó.

 

"Tố Dĩ… ra đây đi! Lúc nãy mượn thân xác ta ra oai, giờ lại chối bỏ trách nhiệm hả?"

 

Một giọt lệ nóng bỏng rơi lên thân kiếm, như thiêu đốt tận linh hồn.

 

Hắn cúi đầu, nghiến răng nói:

 

"Thệ Thủy kiếm à, ngươi thật lợi hại. Rõ ràng ta chưa hề ra lệnh, sao ngươi lại..."

 

Tiếng nghẹn ngào kìm nén vang vọng khắp sơn cốc tĩnh lặng.

 

Ý thức ta dần dần trở lại, nhưng vẫn cố gắng im lặng không động đậy.

 

Chưa phải lúc.

 

Gương mặt dân làng đầy bi thương, vài người phụ nữ âm thầm quay đi lau nước mắt.

 

Cô bé nói năng bộc trực ban nãy như nhớ ra điều gì, kéo tay áo mẹ, thì thầm mấy câu.

 

Người phụ nữ nọ sững người, tựa hồ hạ quyết tâm, rồi từ lớp áo sát người lấy ra một vật nhỏ được gói cẩn thận, kính cẩn đưa tới.

 

"Tiên nhân… đây là vật trân quý của làng ta, nghe nói có thể nuôi hồn, kéo dài sinh mệnh cho thần binh. Dân ta không hiểu lắm, nhưng kiếm linh cô nương vì cứu làng mà… Xin ngài hãy thử xem có cứu được nàng hay chăng?"

 

Bên trong là một khối ngọc tủy tỏa ra ánh cầu vồng ấm áp, vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh trong lành hơn hẳn.

 

Giang Hàn giật mình ngẩng đầu.

 

Hắn nhìn khối ngọc tủy, rồi lại nhìn những dân làng chất phác kia, miệng há ra, một lúc sau vẫn không nói thành lời.

 

Mãi đến khi nghe người phụ nữ kia nói tiếp:

 

"Dạng ngọc tủy thế này, làng ta còn cả một mạch khoáng chưa khai thác."

 

Ta trong tình trạng hấp hối mà vẫn bật dậy như bị điện giật:

 

"Thật không?!"

 

Giang Hàn lạnh lùng liếc:

 

"…Thì ra ngươi biết nói đấy à?!"

 

9

 

Giang Hàn mang theo một thanh kiếm sứt mẻ rời khỏi Kiếm Tông.

 

Rồi lại ôm về một thanh còn sứt mẻ hơn.

 

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn Giang Hàn đã hoàn toàn đổi khác.

 

Đồng môn thở dài, trưởng lão rơi lệ.

 

Sư thúc không nhịn được lắc đầu than:

 

"Giết người cũng chỉ cúi đầu một cái, nếu muốn đổi kiếm bản mệnh, cũng đâu cần tàn nhẫn đến thế?"

 

Ta nghe thấy bọn họ rì rầm to nhỏ:

 

"Không ngờ Giang Hàn sư huynh lại là loại người như vậy..."

 

"Coi kiếm là thê tử thì thôi đi, sao lại còn bạo hành kiếm bản mệnh cơ chứ?"

 

"Chả trách lúc đầu không chọn Ly Hỏa hay Bích Vũ, hóa ra là có sở thích đen tối không dám nói ra..."

 

Giang Hàn trợn mắt quát:

 

"Sao các ngươi có thể vu khống người khác như thế… Ta không có bạo hành kiếm bản mệnh!"

 

Mọi người im lặng hồi lâu.

 

"Thế tức là ngươi không phủ nhận việc coi kiếm là thê tử?"

 

Mặt Giang Hàn đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi rõ từng đường, giận dữ phản bác:

 

"Việc của kiếm tu, các ngươi hiểu gì mà nói!"

 

Tiếp theo là một tràng lý lẽ khó hiểu như "luyện kiếm phải tránh xa nữ sắc", rồi lại "kiếm vốn không phải là nữ nhân", khiến mọi người cười rộ lên.

 

Lời đàm tiếu thật đáng sợ. Giang Hàn tức giận, bế quan luyện kiếm.

 

Ta không ngờ việc ta “đăng nhập thay ca” lại ảnh hưởng đến hắn lớn như vậy.

 

Đến mức khiến kẻ vốn luôn tự phụ là thiên tài kia không còn tự mãn với thiên phú của mình nữa, bắt đầu ngày đêm khổ luyện.

 

Hắn vốn đã có thiên phú trác tuyệt, nay lại càng khắc khổ rèn luyện, tốc độ tiến bộ kinh người, ngay cả ta – kẻ từng chứng kiến vô số thiên tài – cũng phải tán thán.

 

Nhưng dù sao hắn cũng còn quá trẻ, có cố gắng đến đâu, trong thời gian ngắn vẫn không thể đối kháng nổi Ma Tôn.

 

Ta biết, hắn cố gắng đến thế là vì điều gì.

 

Hôm đó ta chém ra một kiếm kia, chắc chắn Thẩm Huyền đã nhận ra.

 

Quả nhiên, vài tháng sau, giữa sự chứng kiến của thiên hạ, một vị tiên nhân cưỡi hạc đến cửa Kiếm Tông đòi kiếm.

 

"Bản tôn đến đây hôm nay là để lấy lại Thệ Thủy kiếm kiếm."

 

Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng như thể chỉ đang thuật lại một chuyện hiển nhiên.

 

Ánh mắt Giang Hàn tối đi, hắn ôm Tố Dĩ kiếm vào lòng, điềm đạm nói:

 

"Ở đây không có Thệ Thủy kiếm."

 

Thẩm Huyền khẽ nhíu mày:

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!