Chỉ vì sĩ diện nên ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng sát khí, nhưng tay cầm kiếm đã khẽ run rẩy.
Hắn nhỏ giọng gọi ta:
"Tố Dĩ, mau qua đây đỡ ta một chút..."
Ta chẳng chiều hắn, chỉ lướt qua rồi khẽ đá nhẹ vào bắp chân hắn, khiến Giang Hàn lập tức ngã quỵ xuống đất.
Hắn không dám nổi nóng với ta, nhưng không nhịn được mà lẩm bẩm oán trách:
"Đi suốt dọc đường toàn gặp ma tộc, Thẩm Huyền rốt cuộc đang làm cái gì thế? Chẳng phải hắn từng một mình cản vạn quân sao?"
Nhiều năm trước, Thẩm Huyền vận bạch y, dáng dấp như ngọc, đứng giữa hàng vạn ma tộc.
Chỉ một kiếm đã khiến vạn ma quân hóa thành tro bụi.
Từ đó mới có danh xưng “Kiếm Tiên”.
Nghe đến cái tên ấy, vài người dân trong thôn ngẩng đầu, ánh mắt mỗi người mỗi vẻ.
Họ mấp máy môi, nhưng không ai dám mở miệng.
Chỉ có một bé gái nấp trong lòng mẹ, nửa bên mặt vương đầy máu, không nhịn được hét lớn:
"Kiếm Tiên gì chứ, hừ! Cái đồ cẩu tặc Thẩm Huyền đó không xứng với cái danh ấy!"
Mẫu thân vội vàng bịt miệng con gái, ánh mắt hoảng sợ nhìn Giang Hàn:
"Tiên nhân tha tội, tiểu nữ tuổi nhỏ dại dột, vô lễ với Kiếm Tiên đại nhân…"
Giang Hàn nhíu mày:
"Chuyện là thế nào?"
Hắn chỉ vào bé gái, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng:
"Muội nói đi."
Cô bé lấy hết dũng khí, giọng rõ ràng mạch lạc:
"Thẩm Huyền có một nữ đệ tử tên là Diệp Miên Miên, bị Ma Tôn để mắt tới."
"Lúc Ma Tôn bắt Diệp Miên Miên đi, Thẩm Huyền hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử bị cướp mất."
"Về sau có lẽ Diệp Miên Miên đã thất vọng với sư phụ mình, nên theo về phe ma tộc, trở thành phu nhân của Ma Tôn. Thẩm Huyền đến ngăn cản, lại bị đánh trọng thương."
"Sau đó hắn liền sa sút, không còn màng đến dân chúng Bắc Cảnh nữa… không, có lẽ ban đầu hắn còn muốn giúp. Nhưng chỉ cần là quân đội do Diệp Miên Miên dẫn đầu, hắn liền… liền không ra tay nổi!"
Nghe xong, đầu óc ta và Giang Hàn đều ong ong cả lên.
Gương mặt Giang Hàn đầy vẻ thần tượng sụp đổ, lắp bắp như không thể tin nổi:
"Ngươi nói… Thẩm Huyền đánh không lại Ma Tôn?!"
Ta có thể hiểu được tâm trạng ấy.
Thẩm Huyền thành danh quá sớm, uy danh quá lớn, gần như tất cả kiếm tu trẻ tuổi trong giới tu hành đều lớn lên cùng huyền thoại mang tên hắn.
Kiếm Tiên bị đánh bại dễ dàng như thế, ai mà chịu nổi?
Ngay cả ta — người sớm đã nhìn thấu con người thật của Thẩm Huyền — nghe xong chuyện này, vẫn thoáng ngỡ ngàng một lúc.
Giang Hàn vẫn đang điên tiết:
"Còn Diệp Miên Miên là thứ gì cơ chứ? Đường đường là một kiếm tu mà lại đi theo Ma Tôn! Nàng ta là mẫu thân của Thẩm Huyền chắc?! Đối mặt với kẻ phản bội còn không nỡ xuống tay!"
Nhưng nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bầu trời đang trong xanh bỗng chốc u ám, mây đen cuồn cuộn đổ xuống, áp sát thành trì.
Nhìn kỹ — chính là một đội quân ma tộc khổng lồ.
7
Bàn tay cầm kiếm của Giang Hàn lập tức ngừng run, tư thế như gặp đại địch.
Còn ta thì đã vút một cái ẩn mình trong thân kiếm Tố Dĩ ngay trước khi địch đến nơi.
Ánh mắt đỏ rực của Ma Tôn lạnh lùng lướt qua, cuối cùng dừng lại trên bóng người độc lập đang đứng chắn trước dân làng — Giang Hàn — rồi bật ra một tiếng cười khinh bỉ.
"Tên phế vật Thẩm Huyền không dám ra mặt nên đám kiến hôi sai các ngươi đến chịu chết sao?"
Giang Hàn nâng trường kiếm ngang ngực, mặt không biểu cảm:
"Kiếm Tông Giang Hàn, đặc biệt tới thỉnh giáo."
Diệp Miên Miên bước ra một bước:
"Thưa đại nhân, kẻ này để ta đối phó."
Trường kiếm ngân vang tiếng rít thanh thoát, Giang Hàn và Diệp Miên Miên đồng thời thi triển cùng một thức mở đầu.
Nàng ta mở to mắt, kinh hãi kêu lên:
"Thệ Thủy..."
Phải nói rằng, dám thi triển Thệ Thủy kiếm pháp trước mặt ta, Diệp Miên Miên đúng là chán sống rồi.
Chưa đến trăm chiêu, nàng ta đã bại dưới tay Giang Hàn.
Hắn không có chút lòng thương hại với kẻ phản bội, hàn quang lóe lên, định kết liễu nàng ta ngay trước mặt Ma Tôn.
Thế nhưng, ta đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Kiếm Tố Dĩ bị kiếm khí mạnh mẽ đánh lệch, mũi kiếm chỉ sượt qua cổ Diệp Miên Miên.
Người ra tay cứu nàng không phải Ma Tôn đang thản nhiên xem kịch mà là Thẩm Huyền — người vừa bất ngờ xuất hiện.
Hắn vẫn vận y phục trắng như tuyết, dáng đứng thẳng tắp, nhưng gương mặt đã phủ đầy mỏi mệt và u sầu.
Một tay hắn đỡ lấy kiếm chiêu chí mạng của Giang Hàn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Miên Miên vừa lui về đứng bên Ma Tôn.
Giang Hàn sững người, suýt nữa thì phát điên.
"Thẩm Huyền, ngay cả ngươi cũng phản bội rồi sao?!"
Ánh mắt Thẩm Huyền ảm đạm:
"Miên Miên chỉ là nhất thời lạc lối..."
Giang Hàn thẳng thừng mắng:
"Lạc lối cái đầu nhà ngươi! Ta nguyền rủa tổ tông tám đời nhà ngươi! Sao ngươi không chết sớm một chút cho rồi! Đồ phế vật!"
Sắc mặt Thẩm Huyền tái nhợt, cố gắng giải thích:
"Ngươi không hiểu chuyện năm xưa, Miên Miên..."
"Một thằng nhãi không biết sống chết và một con chó mất nhà, đúng là tổ hợp thú vị."
Cuối cùng Ma Tôn cũng chán xem kịch, phất tay áo bước ra.
Áp lực như trời long đất lở đổ ập xuống, khiến toàn bộ mọi người có mặt đều mặt mày tái nhợt.
Dân làng còn chưa chạy được xa, ít nhất chúng ta cần phải cầm chân hắn ta thêm nửa khắc.
Giang Hàn cũng thôi chửi rủa, vội cùng Thẩm Huyền liên thủ ngăn cản Ma Tôn.
Nhưng Giang Hàn còn có kiếm Tố Dĩ, còn tay Thẩm Huyền thì trống không.
Giang Hàn vừa đánh vừa thở dốc, hỏi một câu đầy hoài nghi:
"Thẩm Huyền, kiếm của ngươi đâu?"
Thẩm Huyền mím chặt môi, không trả lời.
Ma Tôn bật cười, đáp thay:
"Ngươi không biết sao? Mười năm trước, khi giao thủ với Miên Miên, Thẩm Huyền lỡ tay dùng kiếm làm nàng bị thương. Từ đó liền bẻ gãy thanh kiếm của mình, thề rằng suốt đời không chạm đến kiếm nữa!"
Chẳng khác gì bị xử tử giữa đám đông.
Giang Hàn trợn mắt:
"Đây là việc con người làm ra được sao? Ngươi không phải Kiếm Tiên sao? Không dùng kiếm thì ngươi là cái thá gì?!"
Ta thở dài:
"Giang Hàn, tránh ra, tới lượt ta rồi."
Giang Hàn:
"Cái gì..."
Ta bất ngờ đem toàn bộ linh thức còn sót lại dồn vào cơ thể Giang Hàn, cưỡng chế đẩy thần thức hắn ra ngoài — chính thức “đăng nhập” thay ca!
Bình Luận Chapter
0 bình luận