Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Chuột công thái học không dây
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta bấu chặt lòng bàn tay, liều mạng kìm nén những giọt nước mắt chực trào:
"Đa tạ đại ca, không cần đâu."
Chắc chắn là đã rơi ở một nơi nào khác.
Chỉ cần ta tìm kiếm kỹ càng thêm một chút, nhất định sẽ tìm thấy.
Mấy đứa trẻ đi ngang qua ríu rít trò chuyện, "Hôm nay vận khí thật tốt, bên sạp bánh rán đằng kia có một vị đại nhân đang phát bánh miễn phí."
"Chỉ cần đi ngang qua là được nhận đấy."
Đáy lòng ta chợt xẹt qua một dự cảm khác thường.
Men theo dòng người, ta nhìn thấy Thẩm Trú đang đứng trước sạp bánh rán.
Chiếc túi vải hắn đang nắm chặt trong tay trông quen thuộc đến dị thường.
Thẩm Trú đưa bánh rán cho những người qua đường, cuối cùng ném toàn bộ số bạc vụn lặt vặt đó cho chủ sạp:
"Phần thừa ra cứ coi như ta ban thưởng cho ngươi."
Đầu óc ta ong lên, mọi âm thanh ồn ào xung quanh giờ phút này đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Bản năng xui khiến ta lao thẳng tới, dùng hết toàn bộ sức lực giáng cho Thẩm Trú một cái tát nảy lửa.
Hắn ngoẹo đầu sang một bên, dường như không thể tin nổi: "Ngươi dám đánh ta?"
Toàn thân ta run rẩy kịch liệt, cơn phẫn nộ ngút trời nghẹn ứ nơi cổ họng khiến ta gần như không thể phát ra tiếng:
"Thẩm Trú... tên súc sinh nhà ngươi!"
Thẩm Trú mang vẻ mặt trào phúng đưa tay sờ sờ gò má, "Chỉ vì chút bạc lẻ đó, có đến mức này không?"
"Nếu phu quân của nàng có bản lĩnh, cũng không đến mức để nàng vì chút tiền mọn này mà bôn ba bán mạng."
"Trách thì chỉ có thể trách bản thân nàng mệnh bạc, gả cho kẻ không ra gì."
"Đứa con này được nàng sinh ra cũng thật xui xẻo, nếu nó là con gái của ta..."
Nước mắt ta rốt cuộc không thể khống chế được nữa mà tuôn rơi, ta gào lên khản đặc cả giọng cắt ngang lời hắn:
"Nó chính là con gái của ngươi!"
"Con gái của ngươi hiện tại vì không có tiền, đang bị buộc lại như một con chó ở y quán, ngươi đã hài lòng chưa!"
"Thẩm Trú, tại sao ngươi không đi chết đi!"
Đoạn đường trở về nhà tĩnh lặng như tờ.
Ta chẳng còn chút tâm trí nào để mở miệng, uể oải tựa người vào vách xe.
Thẩm Trú chằm chằm nhìn Mục An trong vòng tay ta không chớp mắt, đường môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Cuối cùng vẫn là Mục An lên tiếng trước, "Nương, con khát."
Ta vừa mới nhấc tay lên, Thẩm Trú đã cầm lấy chén trà, "Để ta."
Hắn cẩn thận kiểm tra xem nước trà có còn ấm hay không, rồi dè dặt đưa đến bê
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mục An mang vẻ mặt bài xích, né tránh sang một bên.
Ta nhận lấy chén trà đưa cho Mục An, con bé mới bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.
Thẩm Trú gần như dùng ánh mắt tham lam để đánh giá khuôn mặt của con bé, lời nói cũng buột miệng thốt ra:
"Nó lớn lên trông rất giống ta."
Ta và Mục An đồng thanh cất lời:
"Không giống."
"Ta không muốn giống ngươi."
Thẩm Trú không hề nhụt chí, tháo miếng ngọc bội bên hông xuống để trêu chọc con bé, "Mục An, ta là phụ thân đây."
"Con gọi một tiếng phụ thân, ta sẽ đem miếng ngọc bội này tặng cho con, có được không?"
Mục An tỏ vẻ ghét bỏ, vùi sâu khuôn mặt vào trong ngực ta.
Thẩm Trú có chút thất vọng, "Gia Nguyệt, con bé hình như không thích ta."
Sự chán ghét của ta đối với hắn càng bộc lộ rõ qua từng lời nói, "Ai lại đi thích một người phụ thân ăn cắp cả tiền chữa bệnh của chính mình cơ chứ?"
Khuôn mặt Thẩm Trú đỏ bừng, hắn lúng túng biện minh:
"Chuyện này là do ta sai."
"Ta chỉ nghĩ rằng, nếu nàng không có tiền, trước mắt cũng chỉ có thể đến tìm ta nhờ vả."
"Đến lúc đó, vì đứa trẻ này, nàng cũng sẽ nguyện ý theo ta trở về Kinh thành."
Dưới ánh mắt ngày càng thêm phần chán ghét của ta, Thẩm Trú đành ngượng ngùng ngậm miệng lại.Lúc về đến nhà, Thẩm Trú muốn bước vào trong.
Ta dùng sức chặn ngang cánh cửa, cản hắn ở bên ngoài: "Thế tử vẫn là nên sớm ngày trở về Kinh thành đi thì hơn."
Thẩm Trú nhíu chặt hàng chân mày: "Gia Nguyệt, lần này ta đến Thanh Châu chính là vì muốn đưa nàng trở về."
"Nay đã biết Mục An là con gái của ta, tự nhiên ta phải đưa cả hai mẹ con nàng cùng về."
"Huyết mạch của Thẩm Trú ta sao có thể lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ cơ chứ?"
Trong lòng ta thầm mắng mỏ vài câu.
Nếu không phải do Thẩm Trú ăn cắp tiền chữa bệnh của ta, ta sao có thể nhất thời mất đi lý trí mà nói toạc ra thân thế của Mục An cơ chứ.
Giờ đây, rắc rối kéo đến quả thực là vô cùng vô tận.
Thẩm Trú lại lầm tưởng sự im lặng của ta là đang do dự, hắn liền lên tiếng dụ dỗ: "Gia Nguyệt, đại phu ở Kinh thành tốt hơn Thanh Châu gấp trăm ngàn lần."
"Nếu nàng cần, ta thậm chí có thể đưa bái thiếp vào trong cung để mời thái y."
"Chỉ cần nàng chịu theo ta trở về, ta xin đảm bảo, ta sẽ mời vị đại phu giỏi nhất đến chữa trị cho con bé, nhất định sẽ chữa cho con bé trở nên khỏe mạnh y hệt như bao đứa trẻ bình thường khác."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!