Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhắc đến Mục An, trong lòng ta quả thực có chút dao động.
Nếu như có thể đến Kinh thành để được chữa trị tử tế, Mục An liệu có thể chạy nhảy tung tăng, đến mùa xuân cũng có thể ra ngoại ô thả diều như người ta hay không.
Cho đến khi Thẩm Trú buông lời: "Đến lúc đó, ta sẽ đem con bé nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của chính thất phu nhân, ngày sau tìm một nhà quyền quý để gả đi, chẳng phải là tốt hơn vạn lần so với việc ở lại cái chốn này hay sao?"
Ta bỗng chốc bừng tỉnh cơn mê, lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi muốn đem con bé nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân nhà ngươi?"
Ta từng gặp qua vị chính thất phu nhân kia của Thẩm Trú một lần.
Một vị tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc, ánh mắt của nàng ta thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một cái.
Bởi vì ta căn bản không xứng đáng.
Thẩm Trú đáp lại với vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên: "Nếu được ghi tên dưới danh nghĩa của nàng ấy, Mục An sẽ trở thành đích nữ."
"Đây là sự bù đắp mà ta nên dành cho hai mẹ con nàng."
Nực cười thay, chia rẽ tình mẫu tử ruột thịt mà hắn lại dám coi đó là một sự bù đắp.
Cũng giống như thuở ban đầu, Thẩm Trú vĩnh viễn không thể hiểu được vì sao ta lại hận hắn đến tận xương tủy:
"Làm thiếp thất của Bá tước phủ còn vinh hiển và thể diện hơn gấp trăm lần so với việc làm một người vợ cả ở cái đất Thanh Châu nghèo nàn này."
"Tổ tông mười đời nhà nàng có tu cũng chẳng có được niềm vinh hạnh ấy đâu."
"Tại sao nàng cứ mãi hẹp hòi, so đo tính toán những chuyện đã qua trong quá khứ như vậy?"
Lối tư duy của những kẻ tự xưng là quý nhân này, dẫu có trải qua năm năm ròng rã, ta vẫn vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu nổi.
Bọn họ luôn tự cho rằng, những kẻ bình dân bá tánh như chúng ta sinh ra đã mang sẵn cái kiếp thấp hèn.
Cho nên, cái việc hắn gián tiếp hại chết phụ thân và mẫu thân của ta vốn chẳng phải là chuyện gì to tát.
Ngược lại, ta còn phải mang ơn đội nghĩa vì được ban cho cái ân huệ làm thiếp của hắn.
Giờ đây, hắn muốn cướp đi đứa con gái do chính ta dứt ruột đẻ ra để giao cho một người đàn bà khác nuôi dưỡng, mà ta vẫn phải cúi đầu cảm kích hắn.
Ta thực sự không biết rốt cuộc là bọn họ điên rồi, hay là chính bản thân ta đã phát điên nữa.
Ta dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa lại: "Muốn ta và Mục An phải chia lìa nhau sao."
"Chuyện đó tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra."
Kể từ hôm đó, Thẩm Trú ngày ngày đều đứng chực chờ ở trước cửa nhà ta.
Thanh Châu vốn là vùng đất hẻo lánh, mỗi bận đông về, tuyết trắng sẽ bay lả tả rơi mãi cho đến tận tháng Hai.
Chịu đựng chưa quá ba ngày, hắn đã lăn ra ốm gục.
Lúc tên phu xe chạy đến tìm ta, trên khuôn mặt gã viết đầy vẻ sợ hãi tột độ:
"Ta chỉ là một kẻ đánh xe thấp hèn, còn ngài ấy lại là Thế tử gia tôn quý."
"Nếu ngài ấy mà xảy ra mệnh hệ gì ở cái chốn này, ta thực sự gánh vác không nổi tội vạ đâu."
"Phương nương tử, ta biế
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhớ lại chuyện tên phu xe này trước đây cũng từng ra tay giúp đỡ ta một lần.
Ta đành nảy sinh chút lòng trắc ẩn, cất bước đi đến khách điếm.
Thế nhưng, bên trong sương phòng lại chẳng có lấy một bóng người.
Ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh vài vòng, cất tiếng hỏi: "Thẩm Trú người đâu rồi?"
Tên phu xe vừa nãy còn mang vẻ mặt nóng ruột nóng gan giờ phút này cũng đã biến mất tăm biến mất tích.
Dưới đáy lòng ta chợt xẹt qua một cỗ dự cảm chẳng lành.
Ta dẫm đạp lên lớp tuyết dày, vội vã chạy thục mạng về nhà, ổ khóa trên cửa viện từ sớm đã bị kẻ nào đó dùng bạo lực phá hỏng.
Mục An vốn đang ngủ trưa ở trong phòng nay đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Dưới gầm chén trên bàn có đè một tờ giấy mỏng manh ghi vỏn vẹn vài dòng chữ, để lại thông điệp rằng Thẩm Trú đã mang Mục An trở về Kinh thành.
Hắn viết rằng, nếu ta không cam tâm tình nguyện thì cứ việc ở lại Thanh Châu.
Thế nhưng, huyết mạch của Thẩm gia tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài.
Ta gắt gao bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến ứa máu, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Thẩm Trú phân minh biết rất rõ Mục An chính là sinh mệnh của ta, một khi hắn mang con bé đi, ta tất nhiên sẽ phải liều mạng bám theo đến tận Kinh thành.
Tên nam nhân này quả thực quá mức đê tiện và hèn hạ.
-------
Tiếng nước rơi tí tách truyền vào trong màng nhĩ, ta mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân mình đã rơi lệ từ lúc nào không hay.
Ta dùng sức lau khô đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để khóc lóc yếu đuối.
Mục An từ nhỏ đến lớn chưa từng phải rời xa ta nửa bước, thân thể của con bé lại mắc bệnh tim bẩm sinh vô cùng ốm yếu.
Thẩm Trú rời đi vội vã như vậy, ngay cả thuốc thang của con bé cũng không kịp mang theo, ta bắt buộc phải nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Cho dù hắn có muốn cưỡng ép ta và Mục An trở về Kinh thành đi chăng nữa, ta cũng phải túc trực bảo vệ ở bên cạnh đứa con gái bé bỏng của mình mới được.
Ta hoàn toàn không biết Thẩm Trú và thủ hạ của hắn đã đi theo con đường nào, dọc đường đi ta ra sức dò hỏi tìm kiếm nhưng cũng chưa từng nghe ai nhắc đến việc có một nam nhân mang theo một bé gái gấp rút lên đường.
Khi sắp đến gần vùng ngoại ô Kinh thành, ta đã bị sự lo âu và nỗi đau buồn dằn vặt đến mức tiều tụy cùng cực.
Nửa đêm tá túc trong một ngôi miếu hoang lại bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, ta cũng chẳng còn giữ nổi chút kiên nhẫn nào nữa mà gắt gỏng:
"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Các người không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ với chứ!"
Kẻ phát ra những âm thanh ồn ào kia là hai vị nữ tử.
Bọn họ đang quấn trên người những chiếc áo choàng đã ướt sũng, một người trong số đó đang run rẩy đôi bàn tay cố gắng châm lửa đốt đống củi đã ướt nhẹp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!