Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tống Tiễn hộ tống ta về đến tận cổng Hầu phủ.
Ngài ấy nhìn ta, ân cần dặn dò:
"Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Hôm khác ta sẽ cùng nàng đi bái kiến Tạ phu nhân, lấy được khế ước bán thân rồi, chúng ta lập tức thành thân."
Ta ngậm cười, vui vẻ gật đầu.
Trút bỏ được một cọc tâm sự nặng nề trong lòng, cả người ta nhẹ nhõm hẳn, trên môi bất giác luôn đọng lại ý cười.
Thế nhưng, vừa mới bước chân qua cổng phủ, cổ tay ta đã bị ai đó nắm chặt lấy.
Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm của Tạ Hoài vang lên bên tai:
"Ngươi vội vã như vậy, là để đi tìm nam nhân khác sao?"
Chẳng biết Tạ Hoài đã đứng ở đó từ lúc nào.
Hắn thô bạo kéo tuệch ta vào một góc khuất, lực tay mạnh đến mức khiến cổ tay ta đau nhói.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, hồi lâu sau mới lạnh lùng cất lời:
"Nhìn bộ dạng bần hàn của tên kia, cho dù hắn có cố gắng cả đời, cũng chẳng với tới nổi bậc cửa của Hầu phủ đâu."
"Kẻ đó có thể thỏa mãn được giấc mộng vinh hoa phú quý của ngươi sao?"
Chương 3: Đề tài
Tạ Hoài sinh ra đã ngậm thìa vàng, trong cốt cách luôn toát ra sự kiêu ngạo bẩm sinh.
Xuất thân của hắn, ngay từ khi chào đời đã được định sẵn là kẻ bề trên.
Còn những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta, tự có cách sống của riêng mình.
Đã từng trải qua cảnh bơ vơ lưu lạc, thứ mà ta mong cầu từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc sống bình yên, an ổn.
Ta không muốn tranh cãi với hắn, chỉ bình thản đáp:
"Đa tạ Thế tử đã nhọc lòng bận tâm, nhưng nô tỳ rất rõ bản thân mình đang muốn gì."
Tạ Hoài trào phúng cười khẩy:
"Ngươi quả thực rất rõ, cho nên mới phí hết tâm tư để bắt chước A Hòa. Từ hương liệu, giọng nói, thói quen, cho đến cả cái túi thơm này."
Một chiếc túi thơm bị hắn ném mạnh vào người ta.
Đó chính là chiếc túi thơm mà ta vô ý đánh rơi.
"Nô tỳ không hiểu Thế tử đang nói gì, chiếc túi thơm này thì có chỗ nào không ổn sao?"
"Không hiểu? Nếu không hiểu, vậy tại sao ngươi lại cố tình đánh rơi nó để thu hút sự chú ý của ta!"
Hắn từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi thơm khác có kiểu dáng y hệt.
Họa tiết thêu trên đó đã phai màu, rõ ràng là đã bị người ta vuốt ve, nâng niu không biết bao nhiêu lần.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đó là chiếc túi thơm ta tự tay thêu cho hắn khi còn ở biệt uyển.
Khi ấy ta đã nói dối hắn rằng, hình thêu trên đó là một đóa tịnh đế liên.
Hắn không nhìn thấy được, liền hết lần này đến lần khác dùng những ngón tay tỉ mỉ sờ nắn, cố gắng tưởng tượng ra hình dáng của nó.
Lúc này đây, thần sắc Tạ Hoài căng thẳng tột độ, trong ánh mắt tràn ngập những cảm xúc phức tạp.
Hắn nghiến răng, gằn từng chữ bức vấn ta:
"Chiếc túi thơm này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra?"
Trong lòng ta đánh thót một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định tự nhiên:
"Là do nô tỳ tự tay thêu. Nô tỳ thích hoa mẫu đơn, nên mới thêu họa tiết này."
"Chiếc túi này tuy có nét tương đồng với cái của ngài, nhưng màu sắc, đường kim mũi chỉ và chất liệu vải vóc lại hoàn toàn khác biệt."
Cũng may là Tạ Hoài vốn chẳng am hiểu gì về chuyện thêu thùa của nữ nhi.
Hắn chằm chằm nhìn hai chiếc túi thơm hồi lâu, cuối cùng cũng tin lời ta nói.
Hắn khinh khỉnh cười nhạo: "Mẫu đơn tượng trưng cho vinh hoa phú quý, quả thực rất hợp với bản tính của ngươi."
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, ta còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, hắn đã đột ngột chuyển hướng câu chuyện:
"Nếu ngươi đã khao khát đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta cho phép ngươi làm thông phòng của ta."
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng ta.
Chẳng màng đến quy củ, ta buột miệng thốt lên: "Không được!"
Sắc mặt Tạ Hoài lập tức sa sầm.
"Không được? Cho ngươi bò lên giường mà ngươi còn chưa mãn nguyện sao? Trong cái Hầu phủ này, còn có kẻ nào đáng giá để ngươi bám víu hơn ta? Phụ thân ta chắc?"
Ta cố gắng định thần lại, chậm rãi đáp:
"Chuyện Thế tử nạp thông phòng phải được sự đồng ý của phu nhân. Những người như Phi Yên, Triều Nhan mới là tâm phúc được phu nhân coi trọng, người nhất định sẽ không ưng thuận nô tỳ."
"Chỗ của mẫu thân, ta tự có cách lo liệu, không cần ngươi phải bận tâm."
"Nô tỳ... cũng cần thời gian suy nghĩ."
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, cau mày nói:
"Bớt làm ra cái vẻ giả tạo đó đi, ngươi cần suy nghĩ bao lâu?"
"Ba ngày được không?"
"Quá lâu, một ngày thôi."
"...Vâng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!