Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Không được, vẫn còn quá nhỏ."


Tạ Phu nhân lại chọn một thông phòng khác.


Còn chưa kịp gọi Tạ Hoài đến xem, hắn đã tự mình bước vào.


"Mẫu thân, chuyện thông phòng không cần phí tâm nữa, cứ chọn Thanh Tuệ đi."


Tạ Phu nhân cầm chén trà khựng lại, nói:


"Thanh Tuệ như vậy, sao nhi tử lại chọn nàng ta?"


Giọng điệu Tạ Hoài tùy ý:


"Nàng ta cứ mong ngóng được leo lên giường, ân cần đến đáng thương, chỉ là một thông phòng mà thôi, là ai cũng chẳng quan trọng."


Tạ Phu nhân nhìn hắn:


"Tuy là thông phòng, nhưng cũng phải chọn người tốt một chút, nha hoàn trong phủ nhiều như vậy, cứ xem thêm, kiểu gì cũng có người vừa ý."


Tạ Hoài nghiêm mặt:


"Phụ thân giao phó rất nhiều công vụ, nhi tử rất bận rộn, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này nữa, cứ quyết định là nàng ta đi."


Tạ Phu nhân không nói thêm gì, cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn một phen.


"Vậy cứ làm theo ý nhi tử, ngày mai sẽ cho người khiêng nàng ta vào viện của con."


Bà khựng lại, mang theo vài phần cay đắng nói tiếp:


"Hoài nhi, con biết đấy, trong phủ, mấy đứa thứ đệ kia luôn tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng Hầu gia.


Mẫu thân phải dùng sức ép của nhà ngoại mới giữ được vị trí Thế tử cho con, con phải cưới một thê tử có thể trợ lực cho mình, như vậy mới ngồi vững được vị trí này, con hiểu không?"


Sắc mặt Tạ Hoài không đổi, rũ mắt đáp:


"Nhi tử hiểu rõ."


Ta đem những sự vụ mình phụ trách bàn giao lại cho Ngọc Nhi.


Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, cứ chạy theo ta hỏi:


"Thanh Tuệ tỷ tỷ, tỷ sắp gả đi rồi sao?


Tỷ gả cho ai vậy?"


Ta mỉm cười: "Bí mật, không thể nói cho muội biết được."


Nàng ấy cũng không giận, lại hỏi:


"Người đó trông như thế nào?


Tướng mạo ra sao?"


Trong đầu ta xẹt qua dáng vẻ của Tống Tiễn, ngượng ngùng đáp:


"Chàng ấy trông rất khôi ngô tuấn tú, ôn nhuận hữu lễ, là người tốt nhất mà ta từng gặp."


Thấy dáng vẻ hâm mộ của Ngọc Nhi, ta nhịn không được bật cười.


Đột nhiên, nàng ấy hoảng hốt đứng bật dậy, cúi đầu nói:


"Nô tỳ bái kiến Thế tử."


Sau đó vội vã lui ra ngoài.



Tạ Hoài từ trên cao nhìn xuống ta:


"Thanh Tuệ, ngươi vui vẻ đến vậy sao?"


Ta không hiểu hắn đang hỏi cái gì.


Không đợi ta trả lời, hắn lại tự nói tiếp.


"Cho dù làm thông phòng, ngươi cũng phải an phận thủ thường, nhớ kỹ thân phận của mình, đừng mơ tưởng đến những thứ không xứng với mình.


Những kẻ a miêu a cẩu bên ngoài, ngươi cũng không được phép trêu chọc nữa, không ai có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn ta đâu."


Hắn vậy mà lại hiểu lầm ta sắp làm thông phòng.


Ta không lên tiếng phản bác, hẳn là Tạ Phu nhân chưa nói gì với hắn.


Lúc này, Ngọc Nhi lại quay về, trong ngực ôm một xấp vải vóc.


"Thanh Tuệ tỷ tỷ, có người gửi cho tỷ, muội vừa vặn bắt gặp nên mang vào luôn."


Ta mở ra xem, là một bộ hỉ phục.


Tạ Hoài nhíu mày: "Ai gửi tới?"


Ngọc Nhi nơm nớp lo sợ trả lời:


"Nô tỳ không quen biết, có lẽ là chưởng quỹ của cửa tiệm nào đó."

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

pan>


Thấy nàng ấy sợ hãi đến mức này, ta vội nhận lấy đồ rồi bảo nàng ấy lui xuống.


Tạ Hoài lại cứ nhìn chằm chằm vào bộ hỉ phục, dường như chìm vào trầm tư.


Chắc hẳn là Tống Tiễn gửi tới.


Chàng không trách chuyện thành thân quá vội vàng, ngược lại còn nghĩ đến việc mua hỉ phục cho ta trước.


Sắc mặt Tạ Hoài lại dần dần trầm xuống.


"Thanh Tuệ, ngươi chỉ là một thông phòng, tôn ti trật tự rõ ràng, không được mặc loại y phục này.


Đừng để ta nhìn thấy bộ hỉ phục này nữa."


Ta thản nhiên đáp: "Được."


...


Ngày hôm sau, ta liền rời khỏi Hầu phủ.


Ta đến phủ đệ nhà mẹ đẻ của Tạ Phu nhân để đón A Ninh trước.


A Ninh đã nhận được tin tức từ sớm, ôm tay nải đứng chờ ở cửa.


Năm nay muội ấy mười tuổi, khuôn mặt hồng hào, tính tình hoạt bát.


Xem ra khoảng thời gian này, muội ấy sống cũng không tệ.


A Ninh nhào vào lòng ta, ôm ngang eo ta làm nũng.


"Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ lắm, mỗi ngày muội đều nghe lời, ăn ngoan, chăm chỉ làm việc, chờ tỷ đến đón muội.


Cuối cùng cũng đợi được tỷ rồi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."


Đợi muội ấy làm nũng đủ rồi, ta mới nói cho muội ấy biết, hôm nay ta sẽ thành thân.


A Ninh kinh ngạc đến mức trừng tròn hai mắt.


"Thành thân! Là với Hoài ca ca sao?"


"Không phải, là một vị công tử tên Tống Tiễn, chàng ấy rất tốt, rất thương tỷ."


Nghĩ ngợi một chút, ta lại dặn dò:


"Tạ Hoài trở về Hầu phủ đã là Thế tử rồi, muội tốt nhất đừng nhắc đến hắn nữa."


A Ninh chớp chớp mắt, ra vẻ rất hiểu chuyện:


"Muội biết rồi, tỷ tỷ sợ tỷ phu tương lai ghen chứ gì."


Ta cười lắc đầu, tùy muội ấy nghĩ sao thì nghĩ.


Tống Tiễn đã bố trí tân phòng đâu vào đấy.


Chỉ còn lại đèn lồng là chưa treo.


Nhìn thấy ta, chàng căng thẳng đến mức suýt chút nữa ngã từ trên thang xuống.


Ta vội vàng chạy tới, cùng A Ninh giữ chặt hai bên thang.


Treo xong đèn lồng, Tống Tiễn mới quay sang chào hỏi A Ninh.


"Đây là A Ninh đúng không, ta tên là Tống Tiễn, sau này mong muội chỉ giáo nhiều hơn."


A Ninh cẩn thận đánh giá chàng một lượt, lúc này mới ra vẻ nghiêm túc nói:


"Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ cần tỷ phu đối xử tốt với tỷ tỷ của muội, muội sẽ nhận người tỷ phu này."


Ta không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu muội ấy.


Tống Tiễn lại vô cùng nghiêm túc đáp:


"A Ninh yên tâm, ta nhất định sẽ làm được, tuyệt đối không phụ hai tiếng tỷ phu này."


A Ninh gật gật đầu, sợ bản thân không giữ được vẻ mặt nghiêm trang, vội vàng mím chặt khóe môi.


Hôn lễ được chuẩn bị rất đơn giản.


Lý quản sự vừa làm trưởng bối chứng hôn, vừa tự mình lo liệu mọi nghi thức.


Ta thay hỉ phục, cùng Tống Tiễn bái đường.


Đại nương nấu bếp chuẩn bị mâm cơm rất phong phú, Lý quản sự kéo Tống Tiễn ôn lại chuyện về phụ mẫu chàng, hốc mắt dần đỏ hoe.


A Ninh gặm móng giò, bên mép còn dính hạt cơm, ăn vô cùng ngon miệng.


Mãi cho đến khi Lý quản sự say khướt ngã gục, A Ninh cũng trở về phòng nghỉ ngơi.


Tống Tiễn mới quay về tân phòng.


Chàng vén khăn voan lên, nhìn ta đến ngẩn ngơ.




Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL