THÍ QUÂN MỆNH Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ vương cùng mẫu phi hoảng hốt gọi tên ta, vị đại thái giám đứng hầu bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiểu Quận chúa không được ăn nói hồ đồ, duy chỉ có Hoàng tổ phụ là chẳng mảy may thay đổi sắc mặt.


Người bật cười. "Trên thế gian này không có ai là không sợ chết, trẫm cũng vậy. Lệnh Nghi, con có tin vào câu tiên tri đó không?"


Ta gật đầu rồi lại lắc đầu. "Hoàng tổ phụ là người tốt nhất trên đời này, Lệnh Nghi sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng mọi người đều nói Quốc sư xưa nay chưa từng tính sai, con..."


Hoàng tổ phụ bước xuống khỏi chiếc ghế tử đàn chạm trổ hoa văn rồng bay, ngồi xổm xuống trước mặt ta, bàn tay rộng lớn ấm áp đặt lên vai ta. "Vậy thì con phải bình an khôn lớn, chúng ta cùng xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu."


Lúc rời đi, ta ngoái đầu nhìn lại cổng cung, bức tường đỏ sừng sững, ngói vàng rực rỡ, khoảng không trên đỉnh đầu vĩnh viễn là một hình vuông vức.


Ta không bao giờ phải ngước nhìn mảnh trời vuông vức này nữa.


Chương 3


Cuộc sống ở Đàm Châu quả thực tự do hơn kinh thành rất nhiều.


Phóng mắt nhìn khắp vương triều Đại Chiếu, không ai là không biết đến lời tiên tri gắn liền với bản thân ta. Nhưng ở nơi đây, ta là đích nữ duy nhất của Đoan Vương, từ sớm đã được sắc phong làm Quận chúa.


Dù sau lưng có bao nhiêu lời ong tiếng ve, tuyệt đối cũng không một ai dám chọc ngoáy đến trước mặt ta, ta cũng thản nhiên lấy việc giả vờ không biết làm niềm vui.


Phụ vương thường xuyên gửi thư qua lại với kinh thành, cũng thay mặt triều đình xử lý công vụ nơi đây. Kèm theo mỗi phong thư đóng tư ấn của quan gia, còn có những món quà mà Hoàng tổ phụ gửi cho ta. Khi thì là vài món đồ chơi tinh xảo, lúc lại là dăm ba cuốn sách hay.


Ta cứ thế vô tư lự mà lớn lên cho đến năm mười ba tuổi.


Mùa xuân năm Thuận Hòa thứ hai mươi chín, biên giới Đàm Châu bùng phát một trận ôn dịch.


Mẫu phi xuất thân từ y gia, không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, phụ vương mang thân phận Hoàng tử, lại càng khó chối từ trách nhiệm. Trong một buổi sáng mưa bụi lất phất, hai người mang theo mấy xe lương thực và dược liệu rời khỏi phủ Đoan Vương, hạ lệnh cho hạ nhân phải trông nom ta cẩn thận, tuyệt đối không cho phép ta bước chân ra khỏi thành.


Ta đứng ngồi không yên, cũng chỉ đành ở trong thành an bài xoay xở.


Ta đợi ròng rã hai mươi bảy ngày, thứ chờ được là tin tức dịch bệnh đã được khống chế, cùng với cờ trắng rủ bóng và giấy tiền bay lả tả.


Vị Thứ sử mang tro cốt của phụ mẫu ta trở về, giàn giụa nước mắt, nói rằng Vương gia và Vương phi vì lê dân bách tính mà vong mạng, xin Quận chúa nén bi thương.


Ta ôm lấy hai hộc gỗ nọ, khóc không thành tiếng, bản thân ngất lịm đi từ lúc nào cũng chẳng hay biết.


Nhớ ngày hôm đó ta từng nài nỉ phụ vương đừng đi, đám lưu dân nhiễm dịch bệnh này bắt nguồn từ vùng giáp ranh giữa hai châu, là do Sở Vương xua đuổi, bỏ mặc lưu dân mới gây ra tai họa. Chuyện này bẩm báo lên thiên thính, Hoàng tổ phụ ắt sẽ có định đoạt.


Phụ vương xoa đầu ta, cười vô cùng bất đắc dĩ. "Phụ vương sẽ dâng tấu lên, nhưng quan gia xử lý cũng cần có thời gian, bách tính khô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng đợi được."


Năm xưa người không muốn phụ lòng phụ hoàng, lại chẳng nỡ làm lỡ dở tương lai của nữ nhi, vào lúc tranh đoạt ngôi vị thái tử đã tự thỉnh phong vương rời khỏi kinh thành. Nay lại không đành lòng nhìn bách tính chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng, một lần nữa tự dấn thân mình vào chỗ chết.


Phụ vương và mẫu phi của ta học rộng tài cao, thấm nhuần sách thánh hiền, trong lòng cất chứa trung hiếu nhân nghĩa nặng nề đến thế, dù có phải hiến dâng cả mạng sống cũng không nửa lời oán thán.


Mới hôm nào còn là hai con người bằng xương bằng thịt, ra lệnh cho thân vệ giữ rịt lấy ta không cho đi theo, nay lại hóa thành hai chiếc hộp gỗ nhỏ nhoi này. Vì ôn dịch, ta ngay cả một bộ thi thể toàn vẹn của họ cũng chẳng thể nhìn thấy.


Họ đã để lại cho ta những lời gì? Giây phút nhắm mắt xuôi tay, họ có muốn gặp ta không? Ta mãi mãi không bao giờ có được câu trả lời.


Khi tỉnh lại lần nữa, di mẫu vừa mới châm cứu cho ta xong. Bà xót xa nắm chặt lấy tay ta, nói rằng quan gia đã hạ một đạo thánh chỉ hỏa tốc tám trăm dặm: Tang nghi của Đoan Vương và Vương phi sẽ do đích thân người trong hoàng nội quản lý, đợi mọi chuyện êm xuôi sẽ đón ta về kinh.


Sự bình yên mà năm đó phụ vương rũ bỏ cả quyền thế phú quý để đổi lấy cho ta, cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn được tám năm.


Cuối cùng, ta vẫn phải quay trở về khoảng trời vuông vức bị bao quanh bởi những bức tường đỏ ối kia.


Chương 4


Đàm Châu phát ôn dịch, bệ hạ đau đớn mất đi ái tử, cải niên hiệu thành An Thái.


Cố gắng gượng lo liệu xong tang nghi của phụ mẫu, ta lâm bệnh như núi lở, quan gia thậm chí còn đặc chuẩn cho ngoại tổ phụ đương chức Ngự y đích thân đến Đàm Châu thăm khám cho ta.


Ta liên tục gặp ác mộng, trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ: Có phải nếu không có lời tiên tri đó, phụ vương và mẫu phi sẽ không vì ta mà dọn đến Đàm Châu, sẽ không phải chết trong trận ôn dịch này? Là ta đã hại chết họ sao?


Uống liền mấy thang thuốc, giấc mộng của ta trở nên trống rỗng.


Thừa dịp bệnh tình ta thuyên giảm, cả đoàn người vội vã khởi hành đưa ta về kinh.


Xa cách tám năm, hoàng thành trong ký ức của ta dường như chẳng có gì thay đổi. Hoàng tổ phụ có vẻ già đi nhiều, hai bên thái dương cùng râu tóc đã điểm thêm biết bao sợi bạc.


Ta hành đại lễ dập đầu, người kéo tay ta đứng dậy, đôi môi run rẩy muốn nói điều gì đó. Râu ria rung lên hồi lâu, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.


Người khóc, ta cũng khóc theo, người nói hài tử ngoan của trẫm đã phải chịu khổ rồi, ta cúi gầm mặt, nước mắt tuôn rơi lã chã.


Ta tạm thời sống trong cung. Ngoại tổ phụ nói ta ôm nỗi ưu tư sợ hãi, lao tâm tổn thọ, mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn cả ăn cơm.


Bệ hạ đặc phong ta làm Nhu Gia Công chúa, kế thừa đất phong của phụ vương, hưởng bổng lộc ngang hàng với Thân vương, lại đặc biệt cắt hai vùng đất phong của Sở Vương ban thêm cho ta.


Gián Nghị đình cãi nhau ỏm tỏi, cho rằng ta là kẻ mang mệnh thí quân, sao có thể hưởng thụ vinh sủng nhường này.


Đợi ta khá hơn đôi chút, Hoàng tổ phụ liền dẫn ta đến phủ Đại Trưởng công chúa.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!