Phụ hoàng của người từng hỏi người muốn phong thưởng thứ gì, người yêu cầu phủ đệ nằm gần cung thành nhất và quyền tự do hôn nhân, nhưng mãi cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa từng xuất giá.
Thuở bé ta chỉ mới gặp người đúng một lần. Trong ấn tượng của ta, đó là một nữ nhân có tư dung phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ người mặc giáp phục, cầm mũi nhọn xông pha chiến trận. Khi ấy, người véo má ta, cười hỏi hoàng đệ của mình: "Đây chính là tiểu nội tôn bị tiên đoán sẽ giết chết đệ đó sao?"
Cô tổ mẫu lớn hơn bệ hạ hai tuổi, nay đã sáu mươi tư, nhưng tuế nguyệt dường như có phần thiên vị người. Nếu không biết trước tuổi tác, có lẽ chẳng ai tin người đã qua ngũ tuần.
Người không hề đứng dậy hành lễ, Hoàng tổ phụ cũng chẳng để tâm, hết sức tự nhiên gật đầu chào. "Hoàng tỷ."
Cô tổ mẫu đang cầm một chiếc gương nhỏ, soi xem liệu có cọng tóc bạc nào mới mọc hay không.
"Hoàng tỷ, đệ muốn gửi Lệnh Nghi ở chỗ tỷ nuôi dưỡng."
Cả hai chúng ta đều hiểu rõ ý tứ của ngài. Suy cho cùng, trên người ta đang mang theo lời tiên tri kia, không thích hợp sống lâu trong cung.
Đại Trưởng công chúa đặt chiếc gương nhỏ sáng loáng đến khó tin xuống bàn. "Nếu chỉ là chuyện cỏn con này, đệ cần gì phải đích thân đến đây?"
Hoàng tổ phụ mỉm cười, ta đứng bên cạnh không rõ nguyên cớ, người vỗ vỗ lên vai ta. "Đứa trẻ này sẽ do đích thân Quốc sư chỉ dạy, nhưng chung quy vẫn là thân nữ nhi, không tiện ở lại Thiên Toàn các."
Ta sững sờ. Đại Trưởng công chúa cũng vô cùng kinh ngạc, tựa hồ tức giận đến bật cười. "Đệ cố ý?"
"Chỉ là muốn mưu tính cho đứa trẻ này một cái tiền đồ xán lạn mà thôi."
Được Đại Trưởng công chúa đích thân nuôi nấng, lại có Quốc sư dốc lòng chỉ dạy. Dưới bối cảnh như vậy, kẻ có chút đầu óc cũng không thể nào phá hỏng nước cờ tốt nhường này.
Chỉ là hình như giữa Đại Trưởng công chúa và Quốc sư từng có khuất tất gì đó. Người rủ mắt, không biết đã nhớ tới chuyện thiếu thời nào.
"Nếu hoàng tỷ không nguyện ý, đệ cũng có cách khác, không cần phải miễn cưỡng."
Người mỉm cười, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, thế nhưng sâu trong đáy mắt vẫn phủ một tầng sương mờ. Người chậm rãi lên tiếng. "Không sao cả. Cứ để hắn đến đây dạy học, tỷ sẽ sắp xếp chỗ ở cho hắn."
Chương 5
Đại Trưởng công chúa đối đãi với ta cực kỳ chu đáo. Vốn dĩ ngay ngày thứ hai sau khi ta an bài xong xuôi, Quốc sư sẽ đến tận cửa truyền thụ kiến thức. Cô tổ mẫu bảo rằng ta vừa mới ốm dậy vẫn cần phải tịnh dưỡng, bảo ông ta về nhà chờ tin.
Ta chỉ biết thân phận của người tôn quý, chẳng thể ngờ người lại giữ thái độ này với một Quốc sư nửa bước đạp lên tiên
Quốc sư quả thực không hề giấu giếm, những gì nên học hay không nên học đều dốc túi truyền thụ. Tuy trong lòng ta vẫn còn đôi chút thành kiến với ông, nhưng không thể không thừa nhận, ba trăm năm qua của ông không hề sống phí hoài. Kiến thức của ông vô cùng uyên bác, quả là một vị Lão sư xuất sắc. Có điều, mỗi lần ông đến giảng bài, Cô tổ mẫu luôn lánh đi rất xa, tuyệt nhiên không lộ diện. Ta từng nói bóng nói gió dò hỏi Quốc sư, ngỏ ý muốn đổi nơi học sang chỗ khác, nhưng ánh mắt Quốc sư vẫn không hề dời khỏi quyển sách trên tay, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sao. Nàng đã cho phép ta tới, ắt có suy tính riêng, không cần phải bận tâm."
"Tiên sinh biết Cô tổ mẫu định làm gì sao?"
Hàng mi ông khẽ rủ xuống, rất lâu chẳng buồn chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu: "... Ta trước nay, vẫn luôn không quá thấu hiểu nàng."
Khóa học của Quốc sư cứ mười ngày lại được nghỉ hai ngày, những dịp rảnh rỗi ấy ta đều tiến cung thỉnh an Hoàng tổ phụ. Thỉnh thoảng, Cô tổ mẫu cũng đưa ta đến mã trường, dạy ta cưỡi ngựa đánh cầu. Người ngậm ngùi than tiếc vì năm xưa bị thương ở gân cốt, nay cưỡi ngựa cũng chỉ có thể chầm chậm tản bộ chốc lát, chẳng thể tự mình truyền thụ cho ta những tuyệt kỹ thuở nào. Ngoài những lúc đó, ta rất hiếm khi rời khỏi phủ Đại Trưởng công chúa. Biểu huynh và biểu tỷ bên nhà Ngoại tổ phụ cũng thường xuyên gửi bái thiếp mời ta ra ngoài du ngoạn, nhưng ta luôn lấy cớ bài vở Quốc sư giao quá mức tối nghĩa khó hiểu, cần phải dốc lòng nghiên cứu để khước từ.
Đến tết Thất Tịch, ta sớm trốn vào lầu nhỏ, tránh né mọi lời mời mọc. Khi vầng trăng đã treo trên ngọn cây, ta đứng bên cửa sổ tầng hai đưa mắt nhìn xuống con phố chính. Tiếng nói cười trêu đùa của đám thiếu niên nam nữ tản mác trong gió, dòng người chen chúc nhộn nhịp, đèn đuốc sáng rực suốt đêm. Từ cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng tổ phụ vận cẩm bào tối màu, tay xách một chiếc đèn lồng, phía sau chẳng có lấy một thị tùng đi theo. Ta vội vàng bước tới dìu Người, quýnh quáng kéo ghế châm trà. Hoàng tổ phụ bưng chén trà trên tay nhưng không vội uống, chỉ phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay các đường huynh, đường tỷ của cháu đều ra ngoài chơi đùa cả rồi, cớ sao cháu lại không đi?"
"Bài vở Quốc sư giao phó vô cùng thâm sâu, Lệnh Nghi ngu muội, sợ làm lỡ mất thời gian của Lão sư nên mới muốn dành thêm chút tâm tư để nghiên cứu ạ."
Người mỉm cười bất lực, liếc mắt nhìn bài sách luận ta đang bày trên bàn: "Quốc sư từng khen cháu thông tuệ vô song, vượt xa vô số kẻ mà ông ấy từng gặp. Nếu nói lớn chuyện ra, hành vi này của cháu có thể khép vào tội khi quân đấy."
Ta trầm mặc quỳ xuống.
"Kiểu Kiểu." Người khẽ gọi ta như thế. Ta sinh ra vào ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời không, thế nên Phụ vương và Mẫu phi mới đặt cho ta nhũ danh này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận