Theo hàng chữ màu vàng kia biến mất, lôi điện màu tím đang ngưng kết giữa không trung đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những đốm tinh quang tan biến.
Thế giới bắt đầu chuyển động trở lại.
Nhưng lần này, quy tắc đã thay đổi.
Vương Thúy Hoa đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết đến rợn người.
"A ...! Mặt của ta! Linh tuyền của ta!"
Chỉ thấy trên người nàng ta bốc ra từng luồng khói đen, như thể có thứ gì đó đang bị cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể.
Gương mặt kiều mị kia giống như tượng sáp bị nung chảy, nhanh chóng sụp đổ, khô quắt.
Làn da vốn trắng nõn giờ đây vằn vện những vết đồi mồi và nếp nhăn của người già, mái tóc đen nhánh cũng lập tức khô héo rồi rụng xuống.
Trong chớp mắt, thôn hoa kiêu ngạo một thời đã biến thành một mụ già xấu xí lưng còng, mặt đầy nếp nhăn.
Những dòng chữ kia vẫn lướt qua, như đang giải thích:
[Đang giải phóng hệ thống... Vi phạm thao tác quá nhiều, bị ý chí thế giới phản phệ...]
[Thu hồi tất cả các thuộc tính đã chiếm đoạt phi pháp.]
Ánh đỏ trong mắt các thôn dân dần tan biến.
Họ ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn "quái vật" Vương Thúy Hoa đang nằm rạp trên đất.
"Đây... đây là ai thế?"
"Yêu quái! Đây mới đúng là yêu quái thật sự!"
Sự sợ hãi lập tức lan tràn trong đám đông.
Những kẻ vừa rồi còn hô hào đòi t/h/i/ê/u c/h/ế/t ta, lúc này sợ đến mức tè ra quần, nháo nhào vứt bỏ vũ khí trong tay rồi lùi lại phía sau.
Gã quan thu mua của hoàng gia kia càng sợ đến mức ngã lăn khỏi ghế, chỉ tay vào Vương Thúy Hoa run rẩy: "Yêu... yêu nghiệt!"
Ta đỡ Đại Tráng đứng dậy.
Vết thương trên đùi Đại Tráng tuy vẫn còn chảy m/á/u, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của Vương Thúy Hoa, hắn chỉ lộ vẻ khinh bỉ.
"Ta đã nói là nàng ta trông không giống người tốt rồi mà, nàng xem, lộ tẩy rồi đấy thôi."
Vương Thúy Hoa bò rạp trên đất, nhìn đôi bàn tay khô héo của mình, suy sụp khóc lớn.
Nàng ta bò về phía Đại Tráng, định túm lấy ống quần hắn: "Đại Tráng ca, cứu ta... Ta có hệ thống, ta là nữ chính... Chuyện này không đúng..."
Đại Tráng một cước đá văng nàng ta ra: "Cút đi, đừng có chạm vào lão tử. Vừa rồi lúc bắt lão tử g/i/ế/t nương tử, sao ngươi không thấy không đúng?"
Đúng lúc này, từ đầu thôn truyền đến tiếng vó ngựa.
Giữa đám bụi đất mù mịt, một đội Ngự Lâm quân mặc giáp vàng phi nhanh tới.
Từ trên chiếc xe ngựa hoa lệ dẫn đầu, một cặp phu phụ ăn mặc sang trọng nhảy xuống.
Đó chính là cha mẹ ruột của ta.
Cũng là thủ phú kinh thành và đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Đây chính là một bí mật khác mà ta biết được sau khi thức tỉnh ... ta vốn là thiên kim bị thất lạc của phủ thủ phú ở kinh thành.
Trước đó vẫn luôn không nhận nhau là bởi vì có thứ gì đó cưỡng ép không cho phép ta rời khỏi Tân Thủ thôn.
Hiện tại, sự hạn chế đã được giải trừ.
"Tú Nhi! Con của ta!"
Quý phụ nhân kia không màng đến bùn đất trên mặt đất, lao tới ôm lấy ta khóc rống.
Ngự Lâm quân trong nháy mắt bao vây toàn bộ sân, những thôn dân vừa rồi còn muốn t/h/i/ê/u c/h/ế/t ta, lúc này tất cả đều quỳ rạp trên đất, run rẩy không thôi.
Mẹ ta nhìn bộ quần áo vải thô trên người ta, lại nhìn Đại Tráng cả người đầy m/á/u, đau lòng đến mức rơi lệ.
"Là ai? Là ai đã hại các con thành ra thế này? Mẹ phải băm vằn bọn chúng ra!"
Ta vỗ nhẹ vào lưng mẹ, ánh mắt lướt qua những thôn dân đang quỳ gối kia, cuối cùng dừng lại trên người Vương Thúy Hoa đã phát điên.
Ta nhạt giọng nói.
"Ông trời đã thu dọn nàng ta rồi. Còn về những người này..."
Ta nhìn những thôn dân đang cúi đầu kia, trong lòng không có khoái cảm trả thù, chỉ thấy một nỗi bi ai.
"Họ chẳng qua cũng chỉ là một đám người u mê mà thôi."
8
Vương Thúy Hoa bị quan phủ đưa đi, tội danh là mê hoặc lòng người, có ý đồ mưu phản.
Kết cục không cần nghĩ cũng biết, đời này đừng hòng ra khỏi đại lao.
Cha mẹ ta muốn đón ta và Đại Tráng về kinh thành hưởng phúc.
Nhưng ta phát hiện, mấy ngày nay Đại Tráng có chút không bình thường.
Hắn luôn trốn tránh ta, khi nhìn thấy vàng bạc châu báu của cha mẹ ta, hắn lại rụt cổ lại như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Ban đêm, ta thay thuốc cho hắn.
Nhìn vết thương sâu đến tận xương, ta đau lòng đến phát khóc.
Đại Tráng lại cười ngây ngô: "Không đau đâu nương tử, thật sự không đau. Chút thương tích này so với lúc đấu cùng gấu mù thì có đáng là gì."
Đúng lúc này, trong đầu ta đột nhiên vang lên một giọng nói.
[Ôi mẹ ơi, đau c/h/ế/t lão tử rồi! Nhưng không được kêu, kêu lên là nương tử lại khóc mất. Ta là nam tử hán, phải nhịn!]
Ta sững người.
Đây là... tiếng lòng của Đại Tráng?
Ta lại nghe thấy:
[Cha mẹ của nương tử giàu có như vậy, liệu ta có xứng với nàng không? Ta chỉ là một gã thợ săn, chữ bẻ đôi không biết một giỏ. Đến kinh thành, đám thiếu gia công tử kia chắc chắn sẽ cười nhạo nương tử gả cho một tên nhà quê.]
[Hay là... ta đưa nương tử đến kinh thành, còn mình thì quay lại cái khe núi này? Chỉ cần nàng sống tốt là được rồi.]
Nghe đến đây, ta tức giận vỗ mạnh một cái vào chỗ thịt lành lặn trên đùi hắn.
"Á!" Đại Tráng kêu thảm một tiếng: "Nương tử nàng muốn m/ư/u/ /s/á/t phu quân sao!"
"Lý Đại Tráng, trong đầu chàng chứa toàn bã đậu sao?" Ta trừng mắt nhìn hắn.
Đại Tráng ngơ ngác: "Nương tử, nàng cũng thức tỉnh thuật đọc tâm rồi sao?"
Hóa ra, đây chính là sự bồi thường mà người viết truyện dành cho chúng ta.
Ta có thể nghe thấy hắn, hắn cũng có thể nghe thấy ta.
Ta không nói gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng:
[Cái gã ngốc này, ngày đó cho dù cả thế giới muốn g/i/ế/t ta, cũng chỉ có hắn chắn trước mặt ta. Núi vàng núi bạc thì có ích gì chứ? Khoảnh khắc đó hắn còn uy phong hơn cả hoàng đế. Nếu hắn không đi kinh thành, đời này ta cũng không thèm lấy ai nữa, cứ ở lại căn nhà tranh rách nát này mà làm quả phụ.]
Mặt Đại Tráng trong nháy mắt đỏ như mông khỉ.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, lắp bắp nói: "Nương... nương tử, trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Ta... ta uy phong thật sao?"
Ta lườm hắn một cái: "Nếu không thì sao? Chàng tưởng ta nhìn trúng chàng ở điểm nào? Chẳng lẽ là vì chàng lười rửa chân?"
Đại Tráng gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô như một đứa trẻ nặng hai trăm cân.
[Tốt quá rồi! Nương tử không chê ta! Vậy ta phải đi kinh thành! Kẻ nào dám cười nhạo nương tử của ta, ta sẽ đánh cho kẻ đó một trận!]
Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại nổ ra tranh cãi.
Hóa ra là cha mẹ của Vương Thúy Hoa.
Hai vợ chồng nhà này cũng thật là cực phẩm, con gái bị bắt mà không biết hối lỗi, lại còn chạy đến nhà ta gây sự, khăng khăng nói là ta đã hại Vương Thúy Hoa, đòi ta phải bồi thường tiền, nếu không sẽ t/r/e/o/ /c/ổ trước cửa nhà ta.
Các thôn dân đều đứng vây xem, chỉ trỏ bàn tán.
Sắc mặt Đại Tráng trầm xuống, hắn định cầm rìu ra ngoài, nhưng đột nhiên khựng lại.
Hắn nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận