Thiên Đạo Cũng Không Ép Được Chàng Rời Xa Ta Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cũng nghe thấy rồi.


Thuật đọc tâm của Đại Tráng hiện giờ đã nâng cấp, không chỉ nghe thấy ta mà còn nghe được tiếng lòng của những kẻ có ác ý với hắn.


Trong lòng cha Vương Thúy Hoa đang nghĩ: [Phải nhanh chóng vòi vĩnh một khoản tiền! Có số tiền này là có thể cưới vợ cho thằng con trai ngốc của ta rồi! Còn về con nhỏ Thúy Hoa lỗ vốn kia, nó c/h/ế/t hay sống thì mặc kệ nó!]


Mẹ Vương Thúy Hoa thì nghĩ: [Lý Đại Tráng này đã trở thành con rể của thủ phú, chỉ cần kẽ tay hắn lọt ra một chút cũng đủ cho chúng ta ăn cả đời! Ta cứ ăn vạ ở đây không đi, xem chúng có sợ mất mặt hay không!]


Đại Tráng đẩy cửa, sải bước đi ra ngoài.


Hắn không ra tay, chỉ đứng ở cửa, chỉ vào hai vợ chồng nhà họ Vương mà lớn tiếng nói:


"Vương lão đầu, có phải lúc nãy ông đang nghĩ, lấy được tiền rồi sẽ đem trả nợ cờ bạc cho thằng con ngốc của ông không?"


"Còn bà nữa, Vương bà tử, có phải trong túi bà đang giấu thuốc chuột, định giả vờ uống thuốc để vòi tiền ta không?"


Hai vợ chồng nhà họ Vương sắc mặt đại biến, như thể vừa nhìn thấy quỷ.


"Ngươi... sao ngươi biết được?"


Đại Tráng cười lạnh: "Ông trời có mắt đấy, những chuyện bẩn thỉu trong lòng các người, giấu được người chứ không giấu được trời đâu!"


Tiếng quát này của hắn đã trấn áp được đám thôn dân xung quanh.


Hai vợ chồng nhà họ Vương chột dạ đến cực điểm, dưới ánh mắt khinh bỉ của thôn dân, đành lủi thủi cụp đuôi chạy mất.


9


Sau khi vào kinh thành, cuộc sống trôi qua vô cùng náo nhiệt ... đương nhiên, là đối với người khác.


Ta dựa vào ký ức kiếp trước và tuyệt kỹ thêu thùa, nhanh chóng đứng vững chân ở kinh thành, thậm chí còn được Thánh thượng sắc phong làm "Đệ nhất Hoàng thương".


Còn Lý Đại Tráng cũng không hề nhàn rỗi.


Hắn vốn định làm hộ viện, nhưng vì sức lực quá lớn, trong kỳ thi võ cử đã vô tình phá hỏng cả võ đài.


Vừa phá xong đã được thống lĩnh Thần Sách quân để mắt tới.


Chưa đầy một năm, gã thợ săn vốn chỉ biết săn lợn rừng đã trở thành "Thần Lực tướng quân" lừng lẫy kinh thành.


Nhưng vị tướng quân này của hắn lại có một tật xấu mà cả kinh thành đều biết ... chính là cực kỳ hộ thê.


Có một lần trong yến tiệc, thiên kim nhà Thượng thư cười nhạo ta là người từ nông thôn lên, không biết quy củ.


Chưa đợi ta lên tiếng, Đại Tráng đã trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay thành bột cám.


Đôi mắt hổ của hắn trừng lên, dọa cho vị thiên kim kia sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ.


Tiếng lòng của Đại Tráng vang vọng trong đầu ta:


[Cái thứ gì thế này? Mặt bôi phấn như quỷ mà cũng dám cười nhạo nương tử ta? Sao không soi gương lại mình đi!]


Còn có một lần, một vị Vương gia tự cho là phong lưu định động tay động chân với ta.


Đại Tráng không nói hai lời, ngay trước mặt Hoàng đế, một mũi tên bắn rơi viên minh châu trên mũ của vị Vương gia đó.


Hoàng đế không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn, khen hắn là người "thẳng tính".


Thật ra ta biết, Hoàng đế là sợ Đại Tráng nổi khùng lên.


Dù sao tiếng lòng hiện giờ của Đại Tráng là: [Nếu lão hoàng đế dám bao che, lão tử sẽ dẫn nương tử về núi làm đại vương, cái chức quan rách này ai thích làm thì làm!]


Hoàng đế tuy không nghe thấy, nhưng ngài ấy có thể cảm nhận được luồng sát khí này.


......


Ba năm sau.


Kinh thà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh mười dặm hồng trang.


Tuy chúng ta đã sớm thành thân, nhưng cha mẹ nhất định muốn tổ chức cho chúng ta một hôn lễ thật long trọng.


Ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc bên ngoài, lòng ta bình lặng hơn bao giờ hết.


Những dòng chữ kia lại xuất hiện.


Nhưng lần này, tất cả đều là lời chúc phúc.


[Hu hu, con gái cuối cùng cũng hạnh phúc rồi!]


[Đại Tráng đẹp trai quá! Bộ hỉ phục này mặc trên người hắn đúng là tuyệt phẩm!]


[Đây mới đúng là kết cục sảng văn chân chính! Không có hiểu lầm m/á/u chó, chỉ có sự toàn tâm toàn ý!]


Người viết truyện cũng hiện lên một chút:


[Tác giả: Bà cô ơi, kết cục này cô có hài lòng không? Nếu không hài lòng tôi lại sửa! Bàn phím của tôi sắp nát rồi!]


Ta mỉm cười, thầm đáp lại trong lòng: [Cũng được, coi như ngươi biết điều.]


Kiệu hoa dừng lại.


Một bàn tay to lớn, thô ráp đưa vào trong.


Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, cảm giác ấm áp và vững chãi ấy lập tức bao bọc lấy ta.


Đại Tráng vén rèm kiệu, nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.


Hắn thầm nghĩ:


[Nương tử đẹp quá. Đời này, đời sau, đời sau nữa, ta đều phải tìm thấy nàng, chắn lôi cho nàng, rửa chân cho nàng.]


Hốc mắt ta nóng lên, siết chặt lấy tay hắn.


"Đồ ngốc."


Ta khẽ mắng.


Nhưng ta biết, đây chính là phúc khí lớn nhất đời mình.


10


Đêm động phòng hoa chúc.


Đại Tráng uống không ít rượu, bước đi hơi lảo đảo.


Nhưng hắn vẫn kiên trì uống cạn chén rượu hợp cẩn không sót một giọt.


"Nương tử..."


Hắn ôm lấy ta, vùi đầu vào hõm cổ ta, dụi tới dụi lui như một chú chó lớn.


"Sao thế?" Ta vuốt ve mái tóc cứng như rễ tre của hắn.


"Lúc nãy... hình như ta lại nghe thấy cái hệ thống gì đó nói chuyện."


Ta giật mình: "Nó nói gì?"


Đại Tráng nấc một cái: "Nó hỏi ta có muốn quay lại làm nam chính không, nó sẽ đổi cho ta một nương tử xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, giàu có hơn, còn có thể để ta làm hoàng đế nữa."


Tim ta thắt lại: "Vậy chàng nói thế nào?"


Đại Tráng hắc hắc cười một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt tuy có chút mê ly nhưng lại vô cùng kiên định.


"Ta bảo nó: Cút mẹ ngươi đi."


"Ta có Lâm Tú là đủ rồi."


"Cho làm thần tiên ta cũng không đổi."


Khoảnh khắc đó, ta dường như nghe thấy một tiếng thở dài bất lực vang lên trong hư không, rồi hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.


Cái thứ vẫn luôn dòm ngó chúng ta bấy lâu nay đã hoàn toàn từ bỏ mà rời đi rồi.


Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng như nước.


Ta biết, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu.


Ở thế giới chân thực không có kịch bản, không có những dòng chữ kia, cũng không có hệ thống điều khiển này.


Chúng ta sẽ từng mũi kim, từng đường chỉ, thêu dệt nên gấm vóc sơn hà của riêng mình.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!