THIÊN ĐỊA THUỘC VỀ TA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta và tỷ tỷ là cặp tỷ muội song sinh của phủ Trung Dũng Hầu. Tỷ tỷ khéo ăn khéo nói, hoạt bát lanh lợi, là viên minh châu trên tay của toàn gia quyến. Còn ta lại không giỏi từ khúc, cũng lười bề giải thích. Có những lúc phụ thân nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói của ta, cũng chỉ đành thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu.


Cho đến ngày nọ, một tên đạo sĩ tình cờ bắt gặp ta và tỷ tỷ đứng sóng vai nhau. Lão kinh ngạc nhìn chằm chằm chúng ta hồi lâu, chợt cất lời:


"Hai vị nữ nhi này của ngài, trong đó có một vị mang đại tạo hóa."


Mẫu thân vội vã cất lời truy hỏi:


"Vậy còn người kia thì sao?"


Đạo sĩ lắc đầu:


"Người còn lại... chậc, lão đạo lại nhìn không thấu."


Phụ thân nghe dứt lời, sắc mặt thoắt cái đại biến. Người vội vàng hạ lệnh phong tỏa miệng lưỡi hạ nhân, lại nhét cho đạo sĩ một nén bạc, gấp gáp đuổi người rời đi.


Ta đứng lặng dưới mái hiên, nhìn dáng vẻ dường như đang đối mặt với đại địch của bọn họ, chợt cảm thấy nực cười vô cùng —— bọn họ thậm chí còn chẳng buồn buông lời dò hỏi lấy một câu, kẻ "nhìn không thấu" kia, rốt cuộc là tỷ tỷ hay là ta.


Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của ta liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân cùng mẫu thân không còn thân cận với ta nữa, ngay cả cầm kỳ thi họa mà ngày thường luôn đốc thúc ta rèn luyện cũng chẳng buồn đoái hoài, thứ sót lại chỉ là sự quan tâm mang tính chất chiếu lệ.


Ta ngược lại cũng chẳng thèm để tâm, bởi lẽ ta căn bản không hề yêu thích những thứ đó. Thứ mà ta đam mê chính là —— cương vực bao la hùng vĩ, là cảm giác ruổi ngựa tung hoành nơi quan ngoại xa xôi.


Đóa hoa song sinh của phủ Trung Dũng Hầu, vốn là hai đóa hoa nở chung một cuống, lại chỉ vì vài lời nói xằng bậy của một tên đạo sĩ mà nảy nở ra hai vận mệnh hoàn toàn trái ngược. Ta bị lãng quên trong góc khuất, ngược lại cũng đổi lấy được sự thanh tịnh.


Người ngoài đều bảo ta cô độc chất phác, lại chẳng hay biết những cuộn thư tịch được giấu kín trong sương phòng của ta, từ "Tôn Tử Binh Pháp" cho đến "Tam Thập Lục Kế", từ ghi chép về biên cương cho đến phong vật chí nơi quan ngoại, thảy đều bị ta lật xem đến mức sờn cả mép giấy.


Đêm đến thắp lên một ngọn cổ đăng, nương theo ánh sáng hôn hoàng mờ ảo, ta nghiền ngẫm những dòng chữ viết về cương vực, về lưng ngựa, về mặt trời lặn trên dòng Trường Hà, trong lòng phảng phất như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.


Ngày hôm ấy ngoại công đến quý phủ nán lại vài hôm, vô tình bắt gặp ta đang trốn trong góc thư phòng lật xem

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một cuốn "Bách Chiến Kỳ Lược" đã tàn khuyết. Lão nhân gia dùng đôi mắt tuy đục ngầu nhưng lại sắc bén vô ngần ấy đánh giá ta hồi lâu, chợt ngồi xổm xuống, rút đi cuốn sách từ trong tay ta.


"Đọc hiểu sao?"


Ta gật gật đầu.


"Thích không?"


Ta lại gật gật đầu.


Ngoại công trầm mặc hồi lâu, chợt cất tiếng cười to, tiếng cười vang dội chấn động đến mức bụi bặm trên giá sách cũng rào rào rơi rụng.


"Tốt, tốt, tốt!"


Ông liên tiếp nói liền ba chữ tốt, vươn bàn tay thô ráp xoa xoa đầu ta,


"Tính tình bướng bỉnh này, quả thực giống hệt mẫu thân cháu khi còn trẻ."


Bắt đầu từ ngày hôm đó, ông liền dạy ta quyền cước võ công. Ta lúc này mới hiểu được, ngoại công khi còn trẻ dĩ nhiên lại là một viên mãnh tướng nơi biên quan, về sau vì mang thương tích mới lui về Kinh thành, một thân võ nghệ tinh trạm không có đất dụng võ, suốt ngày quanh quẩn ở nhà ngậm kẹo vui đùa cùng con cháu, sớm đã nghẹn đến mức buồn bực hỏng người rồi. Nay tóm được một "hạt giống tốt" như ta đây, quả thực giống như bắt được chí bảo.


Mỗi ngày trời còn chưa hửng sáng, ta liền len lén lẻn ra sài phòng ở hậu viện để luyện công.


Ngoại công dạy ta trung bình tấn, đánh quyền, uốn eo, đá cước, nhất chiêu nhất thức đều vô cùng khắc nghiệt. Ta ngã đến mức cả người bầm tím, những vết thương cũ trên đầu gối và khuỷu tay còn chưa kịp lành lặn lại chồng chất thêm vết thương mới, đêm xuống nằm trên giường chỉ xoay người một cái cũng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ta chưa từng buông lấy một lời than khổ.


"Đúng là khối nguyên liệu tốt để luyện võ."


Ngoại công nhìn một thân đầy thương tích của ta, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn vẻ tán thưởng,


"Căn cốt nội tình vững chắc, chịu đựng được đau đớn, nhẫn nhịn được tính khí, mạnh hơn mẫu thân cháu rất nhiều."


Ta nghiến răng tiếp tục rèn luyện, sớm tối không ngừng nghỉ. Mà ở chính viện, tiếng tơ trúc quản huyền ngày đêm không dứt.



Tỷ tỷ gảy được một khúc tỳ bà tuyệt diệu, mỗi lần gảy phím vờn dây, phụ thân cùng mẫu thân đều ngồi một bên đánh nhịp tán thưởng. Thanh âm dịu dàng ôn nhu của mẫu thân bay vút qua bức tường viện, luồn lách vào trong tai ta:


"Tễ Nguyệt nhà chúng ta a, chính là đóa hoa phú quý nhất của toà phủ đệ này, tương lai nhất định phải gả cho một gia hộ môn thế tốt nhất."


Đóa hoa phú quý. Ta lắng nghe bốn chữ này, động tác dậm trung bình tấn trên tay cũng khẽ khựng lại một nhịp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!