Có lẽ, thứ kìm kẹp bước chân tỷ ấy bấy lâu nay nào phải là bức tường thành vô tri của phủ Thái Tử kia, mà chính là cái cũi sắt vô hình gông cùm trái tim tỷ ấy.
Nhưng hiện tại, cánh cửa của chiếc cũi ấy rốt cuộc cũng đã được mở tung rồi.
Ta lưu lại kinh thành nửa tháng để trông nom bệnh tình của tỷ tỷ, lại tranh thủ những lúc rảnh rỗi để uống cùng ngoại công mấy vò rượu ngon. Phụ thân thì vẫn mang dáng vẻ trầm mặc như trước, dẫu chạm mặt ta cũng chẳng biết phải nói nên lời nào, còn mẫu thân lại trở nên lắm điều hơn hẳn, suốt ngày lãi nhải bên tai giục ta mau chóng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.
Đương nhiên là ta bỏ ngoài tai.
Ngày ta phải lên đường hồi quan, bệnh tình của tỷ tỷ cũng đã khỏe lại quá nửa. Tỷ ấy đứng ngay trước cửa biệt trang tiễn ta, trên người vận một bộ quần áo lụa mới tinh tươm, sắc diện trên khuôn mặt cũng đã hồng nhuận, tươi tắn hơn trước rất nhiều.
"Tễ An à," tỷ ấy gọi ta, "Muội vẫn quyết định trở lại biên quan sao?"
"Vâng."
"Khi nào thì khởi hành?"
"Ngày mai."
Tỷ ấy ngập ngừng một lát, rồi bỗng dưng đánh bạo thốt lên: "Muội có thể cho ta theo cùng được không?"
Lời vừa dứt, ta chợt sững người kinh ngạc.
"Tỷ vừa nói cái gì cơ?"
"Ta bảo là, mang ta đi cùng với muội." Tỷ ấy ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt trong veo lại loé lên những tia sáng lấp lánh hi vọng, "Ta chẳng còn lưu luyến gì cái kinh thành này nữa rồi. Muội từng bảo với ta bầu trời ngoài biên quan rất cao, mặt đất ngoài biên quan rất rộng phải không? Ta... ta cũng muốn được một lần đến đó để mở mang tầm mắt."
Ta trân trối nhìn sâu vào đôi mắt tỷ ấy, ngầm xác nhận xem có phải tỷ ấy chỉ đang nói dỗi bâng quơ hay không.
"Biên quan khắc nghiệt lắm," ta nghiêm túc nói, "Ở đó chẳng có gấm vóc lụa là cho tỷ, chẳng có cao lương mỹ vị, cũng chẳng có tiếng đàn ca sáo nhị lả lướt, đến cả nước giếng để uống dưới đó cũng chỉ toàn là nước lợ."
"Ta không sợ khổ."
"Đến lúc đó tỷ đừng có mà kêu hối hận."
"Tuyệt đối không hối hận."
Ta trầm ngâm đánh giá tỷ ấy thêm một lúc, khoé môi bỗng cong lên thành nụ cười.
"Được."
Đôi mắt tỷ tỷ thoắt cái bừng sáng rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm.Đêm đó, ta đưa tỷ tỷ về Hầu phủ, thưa chuyện này với phụ mẫu.
Mẫu thân nghe xong liền bật khóc ngay tại chỗ, nghẹn ngào nói một mụn nữ nhi ở biên quan đã là quá đủ, nay cả hai đứa đều đòi đi, chẳng phải là muốn lấy mạng bà sao.
Phụ thân trầm mặc không nói lời nào, sắc mặt nặng nề, nhưng cũng chẳng hề lên tiếng phản đối.
Ngoại công ngồi ở một bên, cười ha hả vuốt râu.
"Tốt! Đều đi! Tới biên quan, cháu gái ta một đứa làm tướng quân, còn một đứa làm..." Ngoại công chợt khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi, "Làm cái gì nhỉ?"
"Làm tỷ tỷ," ta đáp lời.
Ngoại công nghe vậy liền ngửa cổ cười lớn rạng rỡ.
Đầu xuân năm sau, ta dẫn tỷ tỷ bước lên con đường hướng về Tây cương.
Đoàn xe di chuyển rất chậm, bởi tỷ tỷ không biết cưỡi ngựa. Ta sai người chuẩn bị cho tỷ ấy một cỗ xe ngựa. Tỷ ấy cứ ngồi yên trong xe, thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Vừa ra khỏi Gia Dục Quan, khoảnh khắc nhìn thấy hoang mạc Qua Bi mênh mông, tỷ ấy dường như ngẩn người ra.
"Sao lại lớn đến nhường này?" Tỷ ấy lẩm bẩm, "Sao chỗ nào cũng toàn là cát thế?"
"Đây chính là biên quan," ta điềm nhiên đáp.
"Vậy... buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?"
"Ngủ trong doanh trướng."
"Doanh trướng sao?"
"Tỷ ở rồi sẽ biết."
Sau nửa tháng ngủ trong doanh trướng, tỷ ấy khóc lóc ba bận, mắng ta năm lần, một mực nói ta là kẻ lừa đảo, bảo rằng biên quan chẳng có gì tốt đẹp cả, và tỷ ấy đã hối hận rồi.
Ta chẳng buồn để ý đến tỷ ấy.
Một tháng sau, tỷ ấy không khóc nữa, cũng không mắng chửi lèm bèm.
Hai tháng sau, tỷ ấy học được cách cưỡi ngựa. Dẫu tư thế vẫn còn xiêu vẹo ngả nghiêng, nhưng chí ít đã không còn bị ngã lăn xuống từ trên lưng ngựa nữa.
Ba tháng sau, tỷ ấy theo ta tiến sâu vào trong sa mạc, chứng kiến cảnh sắc tráng lệ nhất mà tỷ ấy từng thấy trong đời — vầng trăng sáng từ từ nhô lên từ phía sau những cồn cát, ánh trăng vằng vặc rải đều lên dặm dài hoàng sa, đất trời chìm trong một mảng tĩnh mịch bao la, chỉ văng vẳng tiếng gió thổi qua những triền cát kêu xào xạc.
Tỷ ấy đứng lặng trên cồn cát, đăm đăm nhìn vầng trăng kia, trầm mặc một hồi rất lâu.
"Tễ An," tỷ ấy đột nhiên lên tiếng, "Muội nói đúng."
"Đúng chuyện gì?"
"Nơi này... thật tốt."
Ta đứng cạnh tỷ ấy, cùng ngắm nhìn một vầng trăng sáng tỏ, khẽ mỉm cười.
Phải rồi.
Thật tốt.
Về sau, tỷ tỷ không quay về kinh thành nữa.
Tỷ ấy ở lại biên quan, phụ giúp chăm sóc thương binh, dạy dỗ đám trẻ con vùng biên ải đọc sách biết chữ, thi thoảng cũng sẽ gảy một khúc tỳ bà. Tiếng đàn tỳ bà của tỷ ấy lơ lửng trên hoang mạc Qua Bi, nương theo chiều gió thổi đi rất xa, rất xa.
Còn phía Thái Tử điện hạ, nghe nói sau khi biết tỷ tỷ đã đến biên quan, ngài ấy chẳng nói tiếng nào. Sau này, Thái Tử tục huyền cưới chính phi, trong phủ lại thu nạp thêm vài tân nhân, cái tên của tỷ tỷ e là đã sớm bị ngài ấy ném ra sau đầu từ lâu.
Tỷ tỷ cũng chẳng còn bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Có một bận ta hỏi tỷ ấy: "Tỷ không muốn quay về sao?"
Tỷ ấy đang phơi chăn giữa sân viện, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Về ư? Về đó làm cái gì? Ở đây tốt biết mấy, muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ, muốn mặc y phục gì thì mặc, chẳng có ai quản thúc ta cả."
"Tỷ không thấy cực khổ sao?"
"Cực khổ chỗ nào chứ?" Tỷ ấy giũ mạnh tấm chăn, "So với ở trong phủ Thái Tử còn thảnh thơi hơn nhiều."
Ta bật cười.
Tỷ ấy phơi chăn thêm một lát, đoạn lại cất tiếng hỏi ta: "Tễ An, muội sẽ mãi mãi ở lại biên quan sao?"
"Sẽ."
"Không gả cho ai sao?"
"Không gả."
"Tại sao chứ?"
Ta ngước mắt nhìn lên những lớp tuyết đọng trắng xoá trên ngọn núi Kỳ Liên ở phía xa, ngẫm nghĩ một chút.
"Ta mà gả đi rồi, mảnh sa mạc này phải làm sao bây giờ?"
Tỷ tỷ thoáng sững người, ngay sau đó liền bật cười rũ rượi đến mức không thẳng nổi lưng.
"Cái con người muội," tỷ ấy vừa lau nước mắt vừa nói, "đúng thật là..."
Tỷ ấy chưa nói hết câu, nhưng ta biết tỷ ấy đang muốn nói điều gì.
Đúng thật là cô nương kỳ lạ nhất trên thế gian này.
Thế nhưng, cũng chính cô nương kỳ lạ ấy, lại có thể sống trọn vẹn theo cái dáng vẻ mà bản thân mình mong muốn.
Rất nhiều năm về sau, sử sách ghi chép lại thế này —
"Trấn Quốc Đại tướng quân Thẩm Tễ An, thứ nữ của phủ Trung Dũng Hầu. Thuở nhỏ ham thích võ nghệ, năm mười sáu tuổi xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Chinh phạt Tây cương, phá giặc Bắc Địch, mở ra con đường thương mại Tây Vực, lập nên chiến công hiển hách, trở thành vị nữ tướng quân đầu tiên từ khi lập quốc đến nay. An Tây Đô Hộ phủ lập bia ghi công, hậu thế suy tôn là *Trấn Tây nữ soái*."
Nhưng có một điều mà sử sách không hề ghi chép lại —
Rằng bên cạnh vị nữ tướng quân ấy, còn có một người tỷ tỷ từng được mệnh danh là *đoá hoa phú quý bậc nhất* chốn kinh thành.
Đoá hoa ấy không bung nở nơi thâm cung tĩnh lặng, mà lại rực rỡ khoe sắc trên hoang mạc Qua Bi cằn cỗi. Nở đến mãnh liệt, nở đến tự tại, và rạng rỡ hơn bất kỳ thời khắc nào trước đây.
Ta gập cuốn binh thư lại, sải bước đi ra khỏi Đô Hộ phủ.
Mặt trăng lại từ từ nhô lên.
Đại mạc cô yên, trường hà lạc nhật.
Mảnh thiên địa này, rốt cuộc đã thuộc về ta.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận