THIÊN ĐỊA THUỘC VỀ TA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho tỷ ấy.

Rời khỏi phủ Thái Tử, ta phi ngựa đi thẳng đến cổng hoàng cung, xin được cầu kiến bệ hạ.

Bệ hạ truyền chỉ triệu kiến ta ở trong Ngự Thư Phòng. Ngài ấy lúc này vẫn đang cắm cúi phê duyệt tấu chương, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Trấn Quốc Đại Tướng Quân, khanh không phải xin hồi kinh để thám thân sao? Tại sao thám thế nào mà lại mò đến tận chỗ của trẫm thế này?"

"Bẩm bệ hạ, thần nay đến đây là có một chuyện lớn muốn được thỉnh cầu."

"Cứ nói đi."

"Tỷ tỷ ruột của thần là Thẩm Tễ Nguyệt, thân đang làm Trắc phi trong phủ Thái Tử, thế nhưng nay bệnh tình trở nặng liệt giường, sống chết khó liệu. Hiện sự vụ trong phủ Thái Tử lại bề bộn rắc rối, chẳng có ma nào màng đến chuyện chăm sóc. Thần cả gan cầu xin bệ hạ mở lượng hải hà ân chuẩn, cho phép thần được đón tỷ tỷ rời phủ để tịnh dưỡng thân thể."

Động tác múa bút phê duyệt tấu chương của bệ hạ bỗng chốc khựng lại, ngài ấy từ từ ngẩng đầu lên, ném cho ta một ánh nhìn sâu thẳm.

"Khanh cũng biết mấy chuyện nhiễu nhương dạo gần đây trong phủ Thái Tử sao?"

"Bẩm, thần có nghe phong thanh được đôi chút."

Bệ hạ chìm vào im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng, đặt bút son xuống bàn.

"Thẩm Tễ An," ngữ điệu của bệ hạ đột ngột trở nên vô cùng nghiêm khắc, "Trẫm thừa biết cuộc sống của tỷ tỷ khanh ở phủ Thái Tử chẳng mấy bề suôn sẻ. Thế nhưng đó dẫu sao cũng là việc tư, là gia sự của hoàng gia trẫm. Khanh chỉ là một phận bề tôi, thân làm ngoại thần, vốn không nên tự ý xen vào."

"Thần đều biết thưa bệ hạ." Ta dõng dạc đáp, "Thế nhưng, thần trên đời này cũng chỉ có duy nhất một người tỷ tỷ này mà thôi."

Hoàng đế đăm đăm nhìn xoáy vào đôi mắt ta, nhìn thật lâu.

"Khanh là đại công thần của trẫm," Cuối cùng bệ hạ cũng chịu nhượng bộ, lên tiếng, "Chút thể diện này, trẫm hôm nay sẽ nể mặt khanh mà ban cho."

Ta vội vã quỳ rạp xuống đất hành đại lễ khấu đầu: "Thần tạ ơn bệ hạ long ân hạo đãng."

"Khanh chớ vội tạ ân trẫm." Hoàng đế khẽ xua tay, "Tỷ tỷ của khanh muốn dọn ra khỏi phủ Thái Tử thì cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép quay về phủ Trung Dũng Hầu, lại càng không thể theo khanh về phủ Đô Hộ. Trẫm hiện có một tòa biệt trang bỏ trống ở vùng ngoại ô, cứ tạm để nàng ta chuyển ra ngoài đó mà ở đi. Đợi dưỡng thương khỏi bệnh đi rồi tính tiếp."

"Thần tuân chỉ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi đến ngày tỷ tỷ dọn ra khỏi phủ, Thái Tử ngay cả một lần ló mặt cũng không có.

Ta đích thân dẫn theo thân binh hiên ngang xông thẳng vào phủ Thái Tử, bế thốc tỷ tỷ đưa ra khỏi cái tiểu viện tồi tàn lạnh lẽo ấy.

Tỷ tỷ tiều tụy khoác trên mình một chiếc áo choàng đã nhuốm màu sờn cũ, bước đi xiêu vẹo dựa dẫm vào người nha hoàn. Khoảnh khắc đi ngang qua toà chính điện xa hoa lộng lẫy của phủ Thái Tử, tỷ ấy khẽ dừng lại đôi chút, ngoái đầu ném lại một ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Đi thôi tỷ." Ta nhẹ giọng nói.

Tỷ tỷ hờ hững thu lại ánh nhìn, dứt khoát bước từng bước một ra khỏi cái lồng sắt lộng lẫy đã giam hãm thanh xuân của tỷ ấy ròng rã suốt bốn năm trời.

Khi đã yên vị trên xe ngựa, tỷ ấy mệt mỏi tựa lưng vào thành xe, khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại, những giọt lệ u buồn cứ thế âm thầm lăn dài trên gò má.

Ta không thốt lên lời an ủi tỷ ấy.

Bởi trên đời này, có những con đường ta bắt buộc phải tự mình bước đi. Lại có những nỗi đắng cay, ta bắt buộc phải tự mình nuốt ngược vào trong.

Xe ngựa lộc cộc chạy một mạch ra khỏi thành, đưa chúng ta dừng chân trước cổng tòa biệt trang mà hoàng đế vừa ban cho. Tuy biệt trang không tính là rộng lớn, nhưng lại được quét tước vô cùng sạch sẽ, tươm tất, ngay giữa khoảng sân còn trồng sẵn vài gốc mai vàng, những cánh hoa đang độ bung nở rực rỡ nhất.

Ta cẩn thận dìu tỷ tỷ xuống xe ngựa, giúp tỷ ấy an bài giường gối yên ổn trong phòng.

"Tỷ cứ nán lại đây tịnh dưỡng," ta dặn dò, "nếu có thiếu thốn thứ gì, cứ sai hạ nhân đến phủ Trung Dũng Hầu mà lấy."

Tỷ tỷ khép nép ngồi trên mép giường, chằm chằm nhìn ta, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

"Có chuyện gì sao?"

"...Tễ An à," thanh âm của tỷ tỷ thật mong manh, "muội... đã từng hận tỷ chưa?"

Ta suy nghĩ một lúc.

"Chưa từng."

"Thật sự sao?"

"Thật." Ta cười khẩy, "Ta lấy đâu ra rảnh rỗi mà đi oán hận tỷ."

Tỷ ấy thoáng sững sờ, nhưng rồi bỗng bật cười thành tiếng. Nụ cười lần này hoàn toàn khác xa so với nụ cười gượng gạo lần trước, nó chẳng còn chất chứa cái sự xót xa mỉa mai chua chát kia nữa, mà thay vào đó là đôi phần nhẹ nhõm, thanh thản.

"Muội nói cũng phải," tỷ ấy gật gù, "Muội bận bịu nơi sa trường đao kiếm vô tình như vậy, làm gì có rảnh rỗi mà đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ba cái chuyện cỏn con này với ta cơ chứ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!