THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vì thế, ta chính thức trở thành thị vệ bán thời gian của Yến Vương. Ngày thường, ta vẫn tò tò đi theo Trình Dục Chi, chỉ khi nào Yến Vương rời phủ ta mới đi theo bảo hộ.

Bởi vì ta là hộ vệ đắc lực, lại biết điều, Yến Vương ngày càng coi trọng ta, xem ta như tâm phúc. Hắn thường nói, loại "chân tiểu nhân" như ta dễ đối phó hơn nhiều so với đám ngụy quân tử ngoài kia. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu về tiền bạc của ta, hắn hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ ngon.

Có một lần, ta theo Yến Vương đi tuần thú bên ngoài hơn mười ngày. Dưới sự ngầm đồng ý của hắn, ta đã tranh thủ kiếm chác được mấy món hời béo bở.

Vừa trở về phủ, ta còn chẳng buồn vội vã đi cất tiền như mọi khi, mà chạy ngay lại ôm chầm lấy Trình Dục Chi, dúi đầu vào ngực hắn hít lấy hít để hồi lâu. Hơn mười ngày không được ngửi mùi hương thảo dược trên người hắn, ta cảm thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, đến lừa đảo cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Ngày hôm đó, ta chẳng khác gì con chó nhỏ quấn quýt bên chân mẹ, cứ theo đuôi hắn hít hít không ngừng. Tới buổi tối mà vẫn chưa đã cơn nghiền, ta bèn dứt khoát nhảy tót lên giường hắn, đòi ngủ chung.

Hắn lập tức từ chối, mặt mày nghiêm nghị:

"Không được! Không hợp với lễ pháp!"

Đây là lần đầu tiên hắn dám cự tuyệt ta, thật là chuyện quái lạ. Ta không phục, gân cổ lên phản đối:

"Hai thằng đàn ông ngủ chung thì có sao đâu mà sợ? Lễ pháp cái nỗi gì?"

Mặt hắn ngây ra, ánh mắt như muốn hỏi: "Bộ ngươi là đàn ông thật hả?". Ta giận dữ vỗ ngực bùm bộp:

"Ngươi dám xem thường lão tử? Đừng tưởng rằng ngươi là sư phụ thì lão tử không dám đánh ngươi. Nói cho ngươi biết, lão tử thích nhất là cái trò 'khi sư diệt tổ' đấy! Bằng không chúng ta múa tay múa chân một chút, ai thắng thì người đó là đàn ông, người đó được quyết định!"

Hắn đương nhiên không chịu đấu võ với ta, nhưng cũng nhất quyết không chịu cho ta ngủ chung. Đúng là đồ "thân lừa ưa nặng", đám thư sinh thối tha các ngươi thật lắm chuyện phiền phức.

Ta mất hết kiên nhẫn, đưa tay điểm trúng huyệt đạo của hắn, hất hàm hỏi:

"Ngươi muốn nằm cứng đờ giống xác ướp hay muốn được xoay người thoải mái?"

Hắn cắn răng, bày ra vẻ mặt "uy vũ bất năng khuất", kiên quyết không thỏa hiệp:

"Đừng hy vọng ta sẽ mềm lòng!"

Được lắm! Ta liền để mặc hắn nằm đơ người ra đó suốt cả buổi tối. Còn ta thì ôm lấy "khúc gỗ" sống này, hí hửng ngủ một giấc ngon lành.

Mãi đến sáng hôm sau, ta mới giải huyệt cho hắn. Dù sao thì ta vẫn còn phải nhờ hắn chải đầu cho ta. Thế nhưng, vì nằm bất động cả đêm, tay hắn đã tê rần, không sao nhúc nhích nổi. Ta đành phải truyền chút n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ội lực giúp hắn khơi thông kinh mạch.

Hắn cầm cây lược, tay vẫn còn run lẩy bẩy, loay hoay nửa ngày trời mới chải xong đầu tóc cho ta. Đến lúc đi châm cứu cho Yến Vương Thế tử Chu Cao Xí, cánh tay bên kia của hắn vẫn chưa thể co duỗi linh hoạt được. Hừ, ai bảo hắn dám chống đối ta? Đáng đời!

Tối hôm đó, rút kinh nghiệm xương máu, hắn chui vào phòng từ sớm rồi khóa chặt cửa lại.

Thực ra ta cũng cóc cần phải ngủ chung với hắn, nhưng thấy hắn làm bộ làm tịch đề phòng như vậy, ta lại càng ngứa mắt, càng muốn dằn mặt hắn cho bõ ghét. Lão tử lăn lộn trong Cái Bang, ăn trộm ăn cướp có chuyện gì chưa từng làm? Dựa vào thân thủ của lão tử, trên đời này làm gì có cái cửa nào ngăn cản được?

Cho nên, ta dễ dàng phá cửa xông vào, tóm lấy hắn quẳng lên giường. Ta đặt tay lên đại huyệt của hắn, cười gằn hỏi:

"Hôm nay ngươi chọn ngủ kiểu nào?"

Hắn nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi đầy bất lực, sau đó mở mắt nhìn ta, nghiến răng đáp:

"Loại thứ hai!"

Thật tiếc quá xá, thiếu chút nữa là chọc cho hắn nổi nóng rồi. Ai ngờ hắn lại nén giận giỏi đến thế. Xem ra công lực trêu chọc của ta vẫn cần phải tiếp tục tu luyện thêm. Ta buông tay ra, chui tọt vào lòng hắn, nằm xuống một cách thoải mái, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc rồi thỏa mãn thốt lên:

"Vậy mới là sư phụ ngoan chứ!"

Từ đó về sau, ta bắt đầu ngang nhiên ngủ chung với Trình Dục Chi. Mùi thơm trên người hắn, ta càng ngửi lại càng thấy nghiện. Bây giờ nếu phải xa hắn, ta chắc chắn sẽ mất ngủ, không tài nào chợp mắt nổi.

Cũng vì lý do này, ta nhất quyết không chịu theo Yến Vương ra ngoài đi tuần nữa. Hậu quả là cơ hội lừa đảo, ăn hối lộ bên ngoài cũng giảm mạnh. Nhưng không sao, "bên ngoài tổn thất, bên trong bù đắp", ta tự động bắt Trình Dục Chi tăng lương cho ta lên tới bốn ngàn lượng một tháng.

Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, toàn bộ ngân phiếu tích cóp bấy lâu của Thần y "Diêm Vương Sầu" đều đã ngoan ngoãn chui vào túi ta. Nhân cơ hội hắn cháy túi, hắn định giở trò đuổi việc ta để tống khứ "cục nợ".

Nghĩ đơn giản vậy sao? Ta đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi!

Ta liền ép hắn viết giấy nợ. Cứ nợ đến một số tiền nhất định, hắn sẽ phải mang một đơn thuốc bí truyền của sư môn ra để gán nợ cho ta. Cho dù tất cả bí phương thiên hạ vô song của hắn có rơi hết vào tay ta, ta cũng sẽ không đời nào buông tha cho hắn.

Dù sao thì, trót gặp phải ta rồi, hắn chỉ còn cách tự trách bản thân số khổ mà thôi!Ngày tháng thầm lặng trôi đi, ta cũng từ từ trưởng thành. Răng đã thay đủ, vóc dáng cao lớn hơn xưa, ngay cả nơi trước ngực vốn bằng phẳng nay cũng bắt đầu nhấp nhô, phập phồng e ấp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!