Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu ta chính là Trình Dục Chi giở trò trả đũa. Ta lập tức túm chặt lấy cổ áo hắn, gầm lên:
"Ngươi đã làm cái gì ta hả? Tại sao trên quần ta toàn là máu thế này?"
Vẻ mặt của hắn trông vô cùng khả nghi, ánh mắt lấm la lấm lét, chần chừ một hồi lâu mới ấp úng đáp:
"Ta... ta chẳng làm cái gì cả. Ngươi tự mình kiểm tra đi! Cái ngăn tủ ở chân giường kia có đồ dùng để tắm rửa đấy."
Dứt lời, hắn vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng như kẻ trốn nợ. Đúng là có tật giật mình! Cứ đợi ta tìm được chứng cứ xem, ta sẽ xử lý hắn như thế nào!
Ta vạch người ra kiểm tra hồi lâu nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ miệng vết thương nào. Thật là kỳ quái!
Bỗng nhiên, ký ức chợt thức tỉnh. Ta nhớ tới lúc trước khi rời nhà, mẫu thân đã từng ân cần dặn dò rằng: Nữ hài tử đến khi trưởng thành, mỗi tháng sẽ phải trải qua "sự việc kia". Chẳng lẽ đây chính là thứ minh chứng cho việc ta đã lớn?
Một mặt, ta cố gắng nhớ lại phương pháp mẫu thân hướng dẫn xử lý trong trường hợp này. Mặt khác, ta tiến đến ngăn tủ lục lọi tìm đồ để thay rửa.
Bên cạnh y phục của ta, ta chợt phát hiện ra một tay nải kỳ quái. Vừa mở ra, ta thấy bên trong chứa đầy những miếng vải bông trắng muốt, sạch sẽ tinh tươm. Không biết Trình Dục Chi tàng trữ thứ này để làm gì, nhưng lại vừa vặn thích hợp cho ta dùng lúc này.
Ta cũng chẳng khách khí, tiện tay "mượn" dùng luôn. Đúng là số đỏ, chó ngáp phải ruồi, trong đống phân trâu cũng mò thấy vàng.
Nghe mẫu thân nói kinh nguyệt là thứ ô uế, không sạch sẽ, ta cũng cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của mình dường như đã nhạy cảm hơn so với lúc nhỏ một chút. Ta liền ôm đống quần áo bẩn vừa thay ra, lén lút mang tới cạnh giếng nước, định bụng tự mình giặt giũ.
Nào ngờ mới giặt được một nửa, Trình Dục Chi không biết từ đâu lù lù hiện ra. Hắn nhíu mày nói nước giếng quá lạnh, đuổi ta về phòng để hắn giặt thay cho.
Ta cũng cảm thấy việc giặt quần áo thật sự quá mệt mỏi, rốt cuộc thì bản tính lười biếng đã tạm thời chiến thắng sự xấu hổ. Ta liền quẳng hết đống đồ bẩn đó cho hắn xử lý.
Làm nữ nhân thật phiền toái, đã thế ta lại còn bị đau bụng, chỉ biết nằm uể oải rên rỉ trên giường.
Trình Dục Chi phơi đồ xong, liền đi vào bắt mạch, rồi lại lúi húi sắc vài loại thuốc cho ta uống. Quả nhiên, sau khi uống xong, bụng dạ dễ chịu hơn hẳn. Tên lang băm này đúng là một người hữu dụng, ta nhất định sẽ không bao giờ thả cho hắn đi.
Chợt nhớ mẹ từng rỉ tai rằng: Sau khi nữ nhân thấy "tháng", nếu còn tiếp tục chơi đùa thân mật với "tiểu yêu tinh" của nam nhân thì rất dễ mang thai. Nếu t
Vì vậy, ta quyết định phải cự tuyệt hắn. Buổi tối hôm đó, ta yêu cầu được ngủ một mình.
Trình Dục Chi nghe xong liền thở hắt ra một hơi đầy khoan khoái, nhanh chóng ôm gối chạy sang phòng khác kiếm giường ngủ, bộ dạng như được đại xá.
Đêm đầu tiên chăn đơn gối lẻ, ta lăn từ đầu giường bên này tới đầu giường bên kia, lăn lộn thế nào cũng không tài nào chợp mắt nổi.
Đêm thứ hai, ta nằm đếm cừu, đếm đến mấy vạn con, đến khi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ thì đã thấy mặt trời lập lòe đằng đông.
Ngày thứ ba, cả ngày ta lôi đám thị vệ trong phủ ra đánh nhau, đánh đến lúc kiệt sức mới chịu quay về phòng. Toàn thân xương cốt kêu răng rắc vì mỏi mệt, nhưng vẫn chẳng có cách nào dỗ dành giấc ngủ đến với mình.
Đến nửa đêm ngày thứ tư, ta cầm một ngọn nến le lói trong tay, đột ngột xuất hiện lù lù ngay trước đầu giường của Trình Dục Chi.
Hắn đang ngủ say, mở mắt ra thấy cảnh tượng đó thì giật mình hoảng hốt, suýt nữa rớt xuống giường. Sau khi định thần nhìn rõ là ta, hắn mới bình tĩnh trở lại, thở dài hỏi ta vì sao mấy ngày nay không ngủ.
Ta bày ra vẻ mặt tiều tụy vì đại thương nguyên khí, đáng thương nói:
"Ta không ngủ được."
Hắn nhìn sang đôi mắt thâm quầng xanh đen như mắt gấu trúc của ta, lại thở dài một hơi đầy bất lực, xốc chăn lên nói:
"Trèo lên đi."
Ta sung sướng thổi tắt ngọn nến, vứt đại sang một bên, nhảy tót lên giường rồi chui tọt vào trong lòng hắn. Hắn giúp ta tém lại góc chăn cho ấm, rồi vòng tay ôm lấy ta, thở dài khe khẽ.
Ta ôm chặt lấy eo lưng hắn, nghe rõ nhịp thở đều đều và ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm thấy con sâu ngủ lập tức nhảy bổ vào đầu, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Về sau, mỗi tháng ta đều có mấy ngày "không được tự nhiên" như vậy. Trình Dục Chi lại cần mẫn sắc thuốc cho ta uống, mà cái tủ ở chân giường kia cũng luôn đầy ắp những vật dụng kỳ lạ bằng vải bông. Ta cũng chẳng khách sáo, cứ thế lôi ra dùng.
Hắn thì vẫn giữ thái độ "giả ngu giả ngơ", coi như không phát hiện ra điều gì.
Chỉ có trời mới biết, dường như chỉ sau một đêm đó, ta đã "lột xác" biến thành một tiểu mỹ nhân.
Mấy câu này tất nhiên không phải do ta tự khen mình, mà là do mấy tên thị vệ trong phủ nói. Bọn họ lén lút tám nhảm sau lưng, chẳng may bị ta nghe trộm được. Bọn họ bảo rằng...Bọn họ bảo rằng vòng eo của ta còn mềm mại hơn cả đệ nhất vũ nương trong Vương phủ, mỗi bước đi đều khiến ánh mắt kẻ khác như muốn bốc hỏa. Lại có kẻ nói đôi mắt ta còn sáng ngời, long lanh hơn cả Mai phi nương nương – người vốn được Yến Vương sủng ái nhất mực, ai nhìn vào cũng không khỏi mê muội thần hồn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận