THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến mùa thu, Trình Dục Chi chế tạo cho ta một cái thắt lưng hộ thân đặc biệt, bên trong có lót đệm vải dày. Sau khi mang vào, eo lưng của ta lập tức biến thành thẳng đuột như cái thùng nước, đường cong ngực cũng vì thế mà càng không rõ ràng. Trừ lúc đi ngủ, lúc nào ta cũng thắt nó trên người. Đám người trong phủ thấy eo lưng thon gọn của ta bỗng nhiên phình ra một đống thì tỏ vẻ tiếc hận, nhưng một thời gian sau cũng nhìn quen mắt.

Sau khi ta luyện thành công phu nén ngực, lòng tin lại càng tăng thêm gấp bội. Ta từng quyết tâm tu luyện để đạt đến cảnh giới "Dương công", như vậy sẽ không còn kẻ nào có thể nghi ngờ ta là nữ nhân nữa. Có điều, biến giả thành thật đâu có dễ dàng gì, toàn là mấy lời đồn đại bịa đặt trong giang hồ, thủy chung ta cũng không thể tu luyện để "mọc" thêm ra cái gì được. Sau đó, lại có một chuyện xảy ra khiến ta hoàn toàn từ bỏ ý định viển vông này.

Tên rùa rụt cổ Chu Cao Xí kia bị ta chơi cho một vố đau điếng, phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng trong lòng vẫn ghi hận khôn nguôi, luôn tìm thời cơ để trả đũa. Một ngày nọ, hắn dẫn theo một vị cô nương đến trước mặt Yến Vương tố cáo. Vị tiểu cô nương kia khóc lóc sướt mướt, hoa lê đái vũ, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta, một mực khẳng định ta chính là tên dâm tặc đã cưỡng bức nàng. Hơn nữa, ả còn kể lại tường tận thời gian, địa điểm, cách thức hành sự giống y như thật.

Yến Vương sau sự kiện "con ruồi" kia, trong lòng vẫn còn chút oán hận chưa tan. Tuy hắn tin rằng ta không làm những chuyện đê hèn như lời tố cáo, nhưng kẻ tiểu nhân mang bệnh sĩ diện như hắn vất vả lắm mới nắm được cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có thể gây cho ta chút rắc rối, hắn cũng cảm thấy hả dạ lắm rồi. Hắn tỏ vẻ nghiêm khắc, bắt đầu tra xét chuyện này, việc đầu tiên là yêu cầu ta phải đưa ra chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm đó.

Ta cẩn thận hồi tưởng lại những việc mình đã làm, vừa liếc mắt qua chỗ Chu Cao Xí đã thấy hắn đang cười vô cùng âm hiểm. Thôi chết! Mắc bẫy rồi!

Lúc đó, ta đang nhận hối lộ!

Hôm ấy ta cũng thấy cực kỳ kỳ quái, cái tên tiểu lại kia đang yên đang lành tự nhiên mang lễ vật hậu hĩnh đến biếu xén ta. Giờ xem ra, đúng là tên rùa rụt cổ Chu Cao Xí kia đã cố tình giăng bẫy hại ta. Ta muốn đưa ra chứng cứ ngoại phạm, nhưng nếu khai ra thì tránh được tội gian dâm lại mắc phải tội tham ô. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ giữa lúc ta đang bắt đầu kiếm chác được chút đỉnh lại phải phủi tay bỏ đi sao?

Bỗng nhiên, một đoạn ký ức không xa lắm hiện ra trong đầu, ta liền nảy ra một sáng kiến táo bạo.

Ta đi đến bên cạnh vị tiểu cô nương kia, đột ngột nắm lấy tay nàng, dí thẳng vào đũng quần mình, cho nàng sờ nắn thoải mái rồi lạnh lùng hỏi:

"Ngươi thử nói với Vương gia, ngươi chạm vào cái gì?"

Tiếng khóc của nàng ta lập tức tắt nghẹn, cả người đứng chết trân tại chỗ, mặt mũi trắng bệch. Yến Vương thấy thế cũng tò mò, trừng mắt hỏi:

"Ngươi đụng tới cái gì?"

Vị tiểu cô nương kia hoảng sợ tột độ, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa xin

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tha thứ:

"Xin Vương gia tha mạng! Ta... ta... ta không chạm thấy cái gì cả!"

Hai mắt Yến Vương sáng quắc như đèn pha, hắn phất tay quát lớn:

"Người đâu! Lôi ả đàn bà này ra ngoài!"

Hai tên thị vệ như lang sói lập tức xông vào, lôi xềnh xệch vị tiểu cô nương đang không ngừng kêu gào tha mạng ra khỏi phòng.

Yến Vương quay sang nhìn ta với vẻ mặt "Rốt cuộc cũng đến lượt ngươi giải thích", ngón tay chỉ thẳng về phía ta. Ta lập tức quỳ sụp xuống trước khi Yến Vương kịp lên tiếng chất vấn:

"Vương gia, tiểu nhân có tội! Thật ra... tiểu nhân là một thái giám!"

Yến Vương lập tức phản bác:

"Rõ ràng là nói bậy! Sao ngươi có thể là thái giám được? Thái giám trong triều ta đều có tên đăng ký trong sổ sách, chỉ cần tra là biết ngay. Tội mạo danh là phải chém đầu đấy!"

Ta vẫn quỳ rạp trên mặt đất, thành khẩn nói:

"Vương gia minh xét, tiểu nhân tên thật là Mã Tam Bảo, vốn là thái giám ở trong phủ. Đám thái giám trong phủ này đều từng bị ta kiểm tra qua..."Qua thái độ kiên quyết của ta, có thể thấy Yến Vương hoàn toàn không tin tưởng cái tên "Mã Tam Bảo" này. Hắn lập tức sai tên thái giám bên cạnh đi tra cứu hồ sơ, sau đó quay sang bắt đầu thẩm vấn ta dồn dập:

"Ngươi nói ngươi tên là Mã Tam Bảo, vậy nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ ngươi là người phương nào? Tịnh thân khi nào? Nhập phủ năm nào?"

Ta giả bộ bưng mặt, òa lên khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết:

"Vương gia ơi! Khổ thân tiểu nhân lắm! Tiểu nhân đã quên sạch sành sanh mọi chuyện trước kia rồi. Tiểu nhân chỉ nhớ được là Sư phụ đã phát hiện ra tiểu nhân nằm dưới một vách núi, lúc đó hơi tàn thoi thóp, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Người đã ra tay cứu chữa, lại còn truyền thụ công phu cho tiểu nhân. Chỉ tiếc là tiểu nhân vẫn không thể nào nhớ lại được quá khứ, lão Sư phụ nói có khả năng do lúc ngã xuống, đầu tiểu nhân đã bị va đập mạnh."

Ta nức nở lấy hơi rồi bịa tiếp:

"Mấy tháng trước, vì tuổi cao sức yếu, lão Sư phụ đã cưỡi hạc quy tiên. Trước khi lâm chung, người đưa cho tiểu nhân một khối lệnh bài, nói rằng vật này được tìm thấy trên người tiểu nhân lúc đó. Nhờ vậy, tiểu nhân mới biết mình vốn là thái giám của Yến Vương phủ. Tiểu nhân một lòng muốn tìm về cội nguồn, muốn biết rốt cuộc mình là ai, nên mới quay lại nơi này. Trên đường đi, tình cờ gặp được vị Sư phụ hiện tại, liền đi theo người tới đây."

Yến Vương vẫn chưa hết nghi ngờ, vặn hỏi:

"Vậy sao lúc trở về ngươi lại dùng tên giả?"

"Bẩm Vương gia, bởi vì tiểu nhân sợ... sợ trước kia mình đã làm sai chuyện gì đó, cho nên muốn âm thầm xem xét tình hình, tìm hiểu rõ ngọn ngành rồi mới dám quyết định lộ diện."

Đúng lúc này, tên thái giám đi tra hồ sơ đã quay trở lại, bẩm báo:

"Bẩm Vương gia, trong phủ quả thật từng có một thái giám tên là Mã Tam Bảo. Ba năm trước đây, Nam viện xảy ra hỏa hoạn, có mấy tên thái giám bị chết cháy, hắn cũng mất tích từ dạo đó."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!