THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tên ngốc kia hồn xiêu phách lạc, sung sướng đến mức vội vã chạy theo như một con chó nhỏ. Đợi hắn vào đến chỗ khuất người, ta chẳng buồn nói thêm nửa lời, lập tức ra tay điểm Á huyệt khiến hắn câm nín, rồi tung cước đá hắn ngã lăn quay ra đất. Ta bồi thêm một cú đạp trời giáng vào đúng bộ hạ của hắn, nghiến răng rít lên:

"Tiểu tử! Đừng tưởng con rùa rụt cổ nhà ngươi là con cháu hoàng đế mà ông đây phải sợ. Ta còn đầy biện pháp không ai biết để xử lý ngươi đấy. Con mẹ nhà ngươi, còn dám lèo nhèo cái thói 'nài hoa gạt liễu' với ta nữa, ông một cước đạp cho chết tươi! Hôm nay lấy chút tiền đặt cọc trước!"

Dứt lời, ta dùng gót giày di mạnh lên chỗ hiểm của hắn. Lực đạo vừa phải, không làm đứt đoạn mệnh căn, nhưng cũng đủ khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Hắn ôm chặt đũng quần, nằm co quắp dưới đất như một con tôm luộc, đau đến mức hôn mê bất tỉnh.

Xử lý xong xuôi, ta vừa khe khẽ hát điệu dân ca, vừa thong dong trở lại viện. Trình Dục Chi thấy ta vui vẻ lạ thường liền hỏi:

"Vì sao hôm nay lại cao hứng thế?"

Ta đáp gọn lỏn: "Vừa đạp chết một con cóc ghẻ."

Lời còn chưa dứt thì thấy một nha đầu hoảng hốt chạy tới, mời Trình Dục Chi đi xem bệnh gấp cho Chu Cao Hú. Ta vội níu đầu Trình Dục Chi xuống, thì thầm vào tai hắn:

"Nhớ giải Á huyệt cho tên đó, lúc nãy ta quên mất tiêu."

Trình Dục Chi lườm ta một cái đầy ẩn ý rồi xách hòm thuốc đi. Căn bệnh "khó nói" của Chu Cao Hú chữa rất lâu mới khỏi. Thực ra loại chấn thương bầm tím cỏn con này, không cần chữa trị thì tự nhiên cũng lành, huống hồ với tay nghề "Diêm Vương Sầu" của Trình Dục Chi thì đâu tốn nhiều thời gian đến vậy. Ta thực sự nghi ngờ Trình đại ca đã âm thầm "động tay động chân", cố tình chữa chậm để giúp ta xả giận.

Quả nhiên về sau, mỗi lần Chu Cao Hú nhìn thấy ta, chẳng hiểu vì sao hai chân hắn lại lập tức kẹp chặt lại theo phản xạ.

Mấy con tôm tép nhỏ này thì dễ đối phó, nhưng với Yến Vương Chu Lệ lại là chuyện khác. Hắn là kẻ tiểu nhân từ trong xương tủy, dĩ nhiên nhìn thấu mấy kỹ xảo vặt vãnh của ta. Tuy hắn đã từng "vô tình" thấy bộ ngực phẳng lì của ta, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi ta là nữ nhân cải trang, thỉnh thoảng lại tung chiêu dò xét.

Chuyện vặt! Binh đến thì tướng đỡ, nước dâng thì đê chặn, ta chẳng ngán.

Một buổi sáng sớm, Yến Vương đã phái người đến tìm ta. Khi ta bước vào phòng, hắn vẫn còn đang rúc trong chăn ấm. Hắn phất tay đuổi hết người hầu lui ra ngoài, chỉ giữ lại một mình ta, sau đó thản nhiên vén chăn... trần truồng đứng dậy.

Ông nội ta đây là ai chứ? Đến "Xuân cung đồ sống" ta còn từng xem biểu diễn, chút da thịt này thì bõ bèn gì? Ta mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ coi thường, nhưng miệng lại giả bộ thân thiết nói:

"Vương gia, tiểu sư đệ của ngài hình như.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.. không được lớn lắm. Có cần sư phụ ta kê cho ngài ít thuốc bổ thận tráng dương để thúc giục nó to thêm chút đỉnh không?"

Trong chốc lát, sắc mặt Yến Vương biến đổi đủ bảy sắc cầu vồng, cơ mặt cứng ngắc hồi lâu. Cuối cùng, hắn thẹn quá hóa giận, hung tợn quát lên:

"Mau tới hầu hạ Bổn Vương thay y phục!"

Ta nhún vai, làm bộ xin lỗi:

"Vương gia thứ tội, ngay cả quần áo của mình ta còn mặc chẳng xong, chỉ sợ mặc cho ngài lại lộn tùng phèo, quần tròng lên đầu, áo xỏ xuống chân. Thôi thì ngài tự mặc cho lành."

Hắn vừa hậm hực tự mặc quần áo, vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:

"Ngươi không sợ Bổn Vương giết ngươi sao?"

Ta rung đùi, thờ ơ đáp:

"Sợ chứ! Có điều, kiếm đâu ra người đủ bản lĩnh giết được ta? Hơn nữa, chẳng phải ta đang có Miễn Tử Kim Bài hay sao? Chẳng lẽ ngài định nuốt lời?"

Ai bảo Yến Vương là kẻ tiểu nhân nhưng lại mắc bệnh sĩ diện, điểm này ta hoàn toàn nắm thóp. Hắn muốn so đo với ta chẳng khác nào lấy ngọc quý chọi với ngói vỡ, kẻ thiệt thòi chỉ là hắn. Hắn vốn là kẻ thông minh, biết tình thế này không nên dây dưa nên nhanh chóng dằn cơn giận xuống.

Đúng lúc đó, một con ruồi vo ve bay tới. Ta vung nhẹ chủy thủ lên, con ruồi vẫn tiếp tục bay đi. Yến Vương thấy thế liền cười nhạo hòng gỡ gạc thể diện:

"Trịnh Hòa, võ công của ngươi thụt lùi rồi, đến một con ruồi cũng giết không xong."

Ta thong thả đưa lưỡi dao lên miệng thổi nhẹ một cái, thản nhiên đáp:

"Ai nói vậy? Ta chỉ thiến nó thôi, để nó bớt cái thói đi gieo giống lung tung."

Vừa nói, ánh mắt ta cố ý liếc xuống cái điểm "nho nhỏ" giữa hai chân hắn. Yến Vương nghe xong, sắc mặt lập tức tái mét.Yến Vương rùng mình một cái, bộ dáng như vừa muốn hất văng một con độc xà bám trên người, phất tay áo xua đuổi:

"Ngươi lui ra đi!"

Ta cực kỳ đắc ý, lập tức cáo lui. Hừ, Yến Vương thì sao chứ? Ngươi dám có lòng dạ vượn hót chim kêu với ông nội đây, ông nội đây dám cho ngươi chết luôn! Cùng lắm thì lão tử bắt cóc Trình Dục Chi rồi cao chạy xa bay, trời cao biển rộng thiếu gì chỗ dung thân.

Vài ngày sau, Yến Vương lại triệu kiến ta. Mọi việc vẫn diễn ra y như ngày cũ. Hắn là bậc đại nhân vật làm chuyện lớn, sẽ không vì chút cảm tính cỏn con mà hỏng việc. Trong phủ hiện giờ, võ công của ta là cao nhất, hơn nữa không phải chỉ là cao thủ bình thường. Hắn cần một hộ vệ đắc lực như ta ở bên cạnh. Chỉ cần ta biết thuận theo ý hắn, ta vẫn là kẻ đáng tin dùng, vẫn là tâm phúc trong tay hắn.

Về sau, Yến Vương cũng mất đi cái hứng thú dò xét giới tính của ta. Từng có kẻ trước mặt hắn cảm thán rằng ta không phải nữ nhân, thật là đáng tiếc. Hắn liền buông một câu xanh rờn:

"Hắn mà là nữ nhân, nam nhân xứng đôi với hắn trong thiên hạ này chỉ sợ chẳng có ai."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!