THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Môi hắn nhẹ nhàng, dịu dàng lướt trên môi ta, nâng niu như thể môi ta là trân bảo đẹp nhất trên đời, lưu luyến không rời.

Một lúc sau, bên môi hắn mơ hồ thốt ra mấy từ không rõ:

"Mở miệng ra..."

Đầu óc ta sớm đã mê man hỗn loạn, mơ mơ màng màng hé miệng. Đầu lưỡi hắn lập tức thừa dịp len vào, khuấy đảo náo loạn trong khoang miệng ta.

Đầu ta càng lúc càng choáng váng, nhưng bản năng mách bảo rằng cứ để hắn xâm lấn thế này thì thật mất mặt. Không cam lòng yếu thế, ta liền vươn đầu lưỡi ra đánh trả.

Đầu lưỡi hắn lập tức quấn lấy, dây dưa cùng ta ở một chỗ. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cảm giác giống như vừa uống xong vò rượu mạnh, lâng lâng, nhẹ nhõm, lại cực kỳ khoái hoạt.

Hơi thở của hai người bọn ta càng lúc càng nặng nề, dồn dập.

Cuối cùng, hắn cũng luyến tiếc rời khỏi môi ta, mệt nhoài dựa vào vai ta hít sâu một hơi. Một lát sau, khi hô hấp đã bình ổn trở lại, ta cũng dần hết choáng váng.

Hắn ngẩng lên nhìn ta, đưa tay huơ huơ trước mặt ta, hỏi:"Đừng dùng ánh mắt say đắm như vậy nhìn ta, ta sẽ không nhịn nổi đâu..."

Ta lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng, đẩy tay hắn ra rồi nghi hoặc hỏi:

"Ngươi vừa làm gì với ta? Vì sao toàn thân ta đều mềm nhũn thế này?"

Hắn nở nụ cười bí ẩn, trả lời với vẻ vô tội:

"Chẳng qua ta chỉ lấy thuốc mà thôi. Ngươi thấy không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu, thành thật đáp:

"Không phải không thoải mái, ngược lại còn cảm thấy rất thư thái, nhẹ nhõm, chỉ là trên người như có lửa đốt."

Hắn ôm chặt lấy ta, cười khoái trí:

"Ngươi thật sự là một đứa nhỏ ngốc."

Ta vẫn còn một chút sức lực, liền đấm cho hắn hai đấm vào ngực:

"Ngươi mới là đồ ngốc!"

Hắn vẫn cười, nụ cười rạng rỡ như gió xuân.

Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều "lấy thuốc" rất nhiều lần. Trừ lần đầu tiên ấy có phần giống như uống rượu say, ta tự kiểm tra bản thân một chút, thấy cũng không có hại gì, mà cảm giác choáng váng kia cũng không xuất hiện dữ dội như trước nữa, nên ta cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn.

Có điều, máu mũi của hắn vẫn chảy thường xuyên. Ta hoài nghi y thuật của hắn có vấn đề, liền đề nghị hắn đi tìm đại phu khác để kiểm tra. Hắn một mực không chịu, lại nói là do hiệu lực của thuốc chưa bắt đầu phát huy.

Có một ngày, khi ta và hắn đang "lấy thuốc" ở trong đình thì bị A Quý bắt gặp.

A Quý vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền khóc lóc ầm ĩ:

"Lão gia ơi! Phu nhân ơi! A Quý thật có lỗi với các ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ười! Chỉ sểnh mắt một cái, công tử đã bị kẻ khác làm nhơ nhuốc rồi!"

Mấy ngày sau, mẫu thân của Trình Dục Chi đã tới.

Trước kia, lúc ta theo Dục Chi về nhà, nàng luôn đối xử rất tốt với ta, nhưng hôm nay nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù địch.

Ta cố gắng hồi tưởng lại, hai năm nay ta không giết người nào cả, Trình gia cũng không có ai chết, vậy nàng hận ta vì cái gì?

Nàng nằng nặc đòi Trình Dục Chi trở về cùng nàng ngay lập tức, còn không chịu cho ta đi theo. Ta sốt ruột, vội vàng ôm chặt lấy Trình Dục Chi, kêu lên:

"Hắn là của ta! Đừng hòng có kẻ nào đòi mang y đi!"

Trình Dục Chi vỗ vỗ lưng ta trấn an:

"Đừng sốt ruột, để ta nói vài câu với mẫu thân, người sẽ không đòi lấy ta của ngươi nữa."

Sau đó, hắn viết vài chữ lên tay mẫu thân hắn, điệu bộ lại che che giấu giấu. Ta cố rướn cổ lên nhìn mà cũng không phát hiện được gì.

Chỉ thấy ánh mắt mẫu thân hắn đột nhiên sáng rực lên, nhìn Trình Dục Chi với vẻ dò hỏi. Trình Dục Chi liền gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không biết hai bọn họ có gì mà bí hiểm thế.

Mẫu thân hắn lại gần, cầm lấy tay ta. Ta nể mặt mũi của Trình Dục Chi nên không hất tay nàng ra. Nàng vuốt ve tay ta, thái độ đối xử với ta bỗng chốc thân thiết hẳn lên.

Có điều, được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ta, hài lòng nói:

"Trông thật xinh đẹp."

Sau lần nàng động thủ động cước với ta, ta âm thầm suy nghĩ, hay là "lão từ mẫu" này thấy ta tuổi trẻ mỹ mạo nên động xuân tâm, cây già còn muốn nở hoa?

Ta tính toán một hồi, buổi tối liền nói cho Trình Dục Chi nghe suy luận của ta, cuối cùng lộ vẻ cảnh cáo:

"Ngươi bảo nàng ngày mai kiềm chế một chút, bằng không ta cũng chả thèm quan tâm đó là mẹ của ai đâu!"

Trình Dục Chi phá lên cười không ngừng, ôm lấy ta nói:

"Đúng là bảo bối mà."

Ngày hôm sau, mẫu thân hắn quả nhiên cũng kiềm chế hơn, chẳng qua chỉ cười tủm tỉm khi thấy ta. Ta cũng cố nhịn.

Bỗng nhiên nàng nói:

"Ta thấy hai đứa cũng hơn nhau chẳng mấy tuổi, không cần gọi là sư phụ, gọi là Dục ca ca là được rồi."

Ta thấy vai vế đồng lứa cũng chả vấn đề gì, liền sửa lại cách gọi. Bọn họ cũng đổi giọng gọi ta là "Tiểu Hòa".

Ta thấy nghe giống như là "Tiểu Hầu" (con khỉ nhỏ), trong lòng không vui lắm, liền bảo bọn họ gọi ta là "Tiểu Chính".

Mẫu thân hắn ở thêm hai ngày rồi cao hứng trở về, nói là muốn về nhà trước để chuẩn bị, còn dặn dò Trình Dục Chi nhớ nhanh chóng mang ta về nhà.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!