Sau đó có một ngày, ta nhìn thấy hắn cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng, săn chắc.
Ta bỗng cảm thấy trong mũi có một luồng khí nóng vọt ra, lấy tay sờ thử thì phát hiện ra nó là máu. Ta hoang mang vô cùng, vội vàng nhảy vọt tới trước mặt hắn, giơ tay đầy máu cho hắn xem:
"Dục ca ca! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất định là ngươi đã truyền bệnh cho ta! Ta có chết được không?"
Trông dáng vẻ hắn lúc này lại cực kỳ cao hứng. Cái tên lòng lang dạ sói này, tuy rằng trước đó ta có hãm hại hắn, nhưng không phải vì hắn mà suýt nữa ta trở mặt với Yến Vương hay sao?
Mà lúc hắn bị bệnh...Không phải ta cũng thực lòng sốt ruột vì hắn sao? Cớ sao hắn có thể đối xử với ta như vậy?
Khi ta còn đang phẫn hận, hắn liền cười nói:
"Hiện tại đến phiên ta cấp thuốc cho ngươi."
Sau đó, hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào môi ta. Chúng ta dây dưa một hồi, quả nhiên máu mũi ta ngừng chảy. Hắn ghé sát vào tai ta, cười khẽ:
"Tiểu Chính, cuối cùng ngươi cũng đã trưởng thành."
Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cổ khiến toàn thân ta tê dại. Ta chẳng còn chút sức lực nào để quát mắng, chỉ đành bĩu môi than thở:
"Ta đã trưởng thành từ lâu rồi! Ta đã mười chín tuổi rồi đấy! Chẳng phải ngươi đã hơn ba mươi tuổi rồi sao? A... lỡ miệng rồi!"
Ta đang cố gắng tìm cớ lấp liếm, hắn cũng chẳng thèm đáp lời, trực tiếp áp môi lên môi ta chặn lại. Đầu óc ta lập tức choáng váng, quên sạch sành sanh mọi chuyện.
Về sau, mũi ta dường như mắc bệnh nặng, có khi "dùng thuốc" xong thì khỏi, có lúc dùng xong lại chảy máu nhiều hơn. Bệnh tình của hắn cũng lúc nặng lúc nhẹ, khiến ta càng thêm sinh nghi. Hắn ấp úng hồi lâu, dưới sự bức bách của ta mới thú nhận rằng còn thiếu một vị thuốc. Thuốc này có sẵn trên cơ thể hai chúng ta, phải trao đổi qua lại mới có thể khỏi hẳn.
Ta trộm nghĩ, lúc trước đã bỏ ra vốn liếng lớn như vậy, há có lý nào lại bỏ cuộc giữa chừng? Hơn nữa, trên người hắn có thuốc chữa cho ta, tính ra ta cũng đâu có lỗ vốn. Thế là ta liền giục hắn mau chóng "pha chế thuốc".
Ngày hôm đó, ta tắm rửa sạch sẽ, xức nước thơm ngào ngạt. Hắn cũng thơm tho không kém. Hai chúng ta cùng leo lên giường, hắn bỗng hỏi:
"Tiểu Chính, ngươi có tin ta không?"
Lúc này mà còn hỏi câu đó sao? Hắn đường đường được muôn người ca tụng là bậc chính nhân quân tử, hơn nữa theo ta thấy, từ trước đến nay toàn là ta bắt nạt hắn. Nghĩ vậy, ta liền gật đầu. Hắn hài lòng ôm lấy ta, thì thầm:
"Đồ ngốc, một lát nữa mặc kệ ta làm gì,
Ta nghĩ bụng, hắn là thần y, chữa bệnh đương nhiên phải nghe lời thầy thuốc, đạo lý ấy ta há lại không hiểu? Ta ngoan ngoãn gật đầu. Hắn càng thêm vui vẻ, hôn nhẹ lên trán ta khen:
"Ngoan lắm."
Sau đó, môi hắn lướt nhẹ trên mặt ta, rồi trượt xuống cổ, bắt đầu di chuyển dần xuống dưới. Môi hắn chạm đến đâu, da thịt ta nóng ran lên đến đó. Ta có cảm giác hắn đang coi ta như một món mỹ thực, cố gắng nướng chín ta trên lửa dục. Ta kéo vạt áo, rên rỉ:
"Dục ca ca, ta nóng quá..."
Miệng hắn vẫn không ngừng bận rộn, mơ hồ đáp:
"Đừng vội, để ta giúp ngươi."
Một mặt hắn không ngừng châm lửa trên cơ thể ta, mặt khác tay đã tháo bỏ dải áo giúp ta. Nhưng ta vẫn thấy cực kỳ nóng bức, bắt đầu bất an vặn vẹo dưới thân hắn. Hơi thở hắn ngày càng dồn dập, phả vào da thịt ta nóng hổi. Dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng đầu óc ta đã mụ mị, chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc.
Ta mặc kệ hắn lột sạch y phục trên người mình, đồng thời hắn cũng trút bỏ xiêm y. Chỉ trong chốc lát, hai chúng ta đã trần trụi đối mặt nhau, nguyên sơ như hai đứa trẻ. Môi hắn vẫn không ngừng lại, bàn tay bắt đầu chu du khắp cơ thể ta. Ta cũng không biết mình khao khát điều gì, chỉ theo bản năng mà dính chặt lấy hắn.
Hắn bỗng tạm dừng một chút, môi và tay rời khỏi da thịt ta. Hai tay hắn áp lên má ta, kéo ta lại gần, ánh mắt rực lửa như muốn nung chảy vạn vật:
"Tiểu Chính, ngươi là bảo bối trân quý nhất của đời ta."
Sau đó, hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi ta, rồi bất ngờ nhấn mạnh một cái. Ta cảm thấy như thân thể bị xé toạc, đau đớn đến mức muốn hét lên, nhưng tiếng hét đã bị nuốt chọn trong miệng hắn.
Hắn khựng lại, vẻ mặt đầy thương xót, hôn lên khóe mắt đã hoen lệ của ta, khẽ dỗ dành:
"Đừng khóc, bảo bối. Hãy tin tưởng ta, hãy làm theo lời ta..."
Hắn vừa nói, vừa chầm chậm chuyển động. Ta cứ tưởng mình vừa rơi xuống địa ngục, nhưng chỉ trong chốc lát lại phát hiện bản thân đã bay lên thiên đường từ lúc nào. Ta rên rỉ, gào thét, trong lòng tràn ngập hoan hỉ nhưng lại không kìm được mà òa khóc nức nở. Có khi ta mạnh mẽ muốn ghì chặt hắn, hòa làm một với cơ thể ta; có khi lại yếu đuối chỉ muốn tan chảy trong lồng ngực hắn.
Ta càng lúc càng tham lam, càng muốn nhiều hơn nữa, cảm giác thỏa mãn như thể đang nắm giữ hết thảy tài phú trên thế gian. Ta chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ có thể phó mặc cho hắn dẫn dắt. Từng đóa hoa lửa bung nở trước mắt ta, những tia sáng vàng rực rỡ phun trào như mưa, tất cả đều cực kỳ mỹ lệ.
Kẻ lừa đảo! Đại lừa đảo!
Ta thực sự phẫn nộ. Ta muốn nói cho cả thiên hạ biết, Trình Dục Chi chính là kẻ...Đại lừa đảo! Kẻ lừa đảo!
Bình Luận Chapter
0 bình luận