THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 26

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mấy lời phía trước, ta hoàn toàn đồng ý. Rời xa chàng, ta căn bản không ngủ được, đương nhiên là phải chung giường (đồng sàng). Nếu chàng chẳng may khuất núi, không bao lâu sau ta cũng sẽ chết vì chứng mất ngủ hành hạ, nên việc chôn chung một huyệt (đồng huyệt) cũng là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, câu nói kế tiếp ta lại không thể tán đồng. Ta nghiêm túc sửa lại:

"Chàng là của ta, ta là của ta. Cả hai chúng ta đều là của ta."

Chàng bật cười, búng nhẹ vào mũi ta, mắng yêu:

"Nàng đúng là một tiểu nương tử tham tiền."

Sau đó, chàng lại dịu dàng nói tiếp: "Được, hết thảy mọi thứ của ta đều là của nàng."

Nghe được câu này, ta cao hứng vô cùng, liền chủ động ôm lấy cổ chàng mà hôn. Chỉ trong chốc lát, mưa mưa gió gió lại nổi lên, ta hoàn toàn chiếm hữu chàng, nhưng cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến chính mình. Đêm tân hôn của ta phải nói là thực sự hoàn mỹ, ngoại trừ việc lọn tóc mới tết kia thỉnh thoảng lại kéo da đầu ta đau điếng.

Sáng hôm sau, ta kính cẩn dâng trà cho cha chồng mẹ chồng, nhận được một phong bao lì xì đỏ thẫm nặng trịch. Tuy nhiên, không phải ta chỉ biết chiếm lợi về mình. Từ hôm nay, tên ta trong gia phả họ Trình đã đổi thành "Trình Mộ Dung thị".

Ban đầu, mẹ chồng cứ ngỡ ta là một cô nhi không cha không mẹ. Sau khi biết ta xuất thân từ Mộ Dung gia, bà đã một phen choáng váng. Đến khi phát hiện ta vẫn lén dùng thuốc tránh thai để trì hoãn việc sinh con, bà lại càng ngẩn ngơ, không nói nên lời.

Có một ngày, bà kéo ta lại, cẩn trọng ướm hỏi:

"Nếu Dục Chi nạp thiếp, con có bằng lòng hay không?"

Ta gật đầu cái rụp, thản nhiên đáp:

"Không sao cả, chàng thích nạp mấy người thì nạp."

Mẹ chồng lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay ta khen ngợi: "Con thật là một hài tử hiểu chuyện, biết lo cho đại cục."

Thế nhưng, ta liền bổ sung thêm một câu: "Bất quá, sau khi vào cửa, họ không được phép tranh giành Dục ca ca với con. Buổi tối, Dục ca ca vẫn phải ngủ cùng con."

Nụ cười trên môi mẹ chồng lập tức cứng lại, vẻ vui mừng giảm đi quá nửa. Bà nghi hoặc hỏi:

"Như vậy thì nạp thiếp để làm gì?"

Ta đáp tỉnh bơ: "Thì càng nhiều người càng vui chứ sao ạ."

Bà chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bỏ cuộc.

Vốn dĩ ở lại nơi này, ta kiếm chác được không ít thứ béo bở, vui đến quên cả trời đất. Có điều, ta thực sự không chịu nổi cảnh mẹ chồng ngày nào cũng nhìn ta thở ngắn than dài, lải nhải cái đạo lý "Bất hiếu có ba tội, tội không có con nối dõi là lớn nhất". Ta bắt đầu cảm thấy phiền chán, thà rằng quay lại làm thái giám còn tự do hơn.

Vì thế, sau hai tháng thăm viếng, chúng ta quyết định từ biệt gia đình, trở lại Nam Kinh, tiếp tục cuộc sống trước kia.

Hai năm thấm thoắt trôi qua, sóng yên biển lặng. Sự an tâm của ta đối với Trình Dục Chi ngày càng lớn, dần dà coi chàng trở thành một phần máu thịt không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Trình Dục Chi từng nhiều lần đề nghị muốn đến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhà ta bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu để thỉnh tội chuyện cưới xin tiền trảm hậu tấu, nhưng đều bị ta nhất mực ngăn cản.

Người nhà ta mà biết được hành tung của ta, chắc chắn ta sẽ không thể yên ổn mà sống. Hơn nữa, nếu để thiên hạ biết được "tiểu ma đầu" Mộ Dung Hòa Chính lại tìm được một lang quân tốt đẹp như vậy, ác danh một đời ta dày công gây dựng chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao?

Một ngày nọ, khi ta đang nghênh ngang đi lại trên đường cái, mắt láo liên nhìn quanh xem có tên nhà giàu nào sơ hở để bắt chẹt kiếm chút tiền tiêu, thì bất chợt có một nam nhân cao to, vạm vỡ chặn đường ta lại.

Hắn nhìn ta chằm chằm, hưng phấn reo lên:

"Ngươi là Tiểu Thập phải không? Có phải hay không?"

Ta nheo mắt nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã chỉ vào đôi mắt của ta mà khẳng định:

"Ánh mắt này của ngươi, rõ ràng là ánh mắt của người nhà Mộ Dung! Ta là Lục ca của ngươi đây!"

Thấy ta vẫn còn vẻ chần chừ, hắn liền chỉ tay vào vết sẹo dài trên trán mình, hào hứng nói:

"Ngươi đã quên rồi sao? Cái vết sẹo này cũng là nhờ phúc ngươi ban cho đấy!"

Đến lúc này, ký ức mới ùa về, ta rốt cuộc cũng nhận ra hắn. Tuy nhiên, ta cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"A, là Lục ca sao. Các ngươi đi đâu mà lạc đến đây? Đã từng về nhà chưa?"

Hắn cao hứng cười nói: "Chúng ta đều đã về nhà rồi, chỉ còn sót mỗi ngươi thôi. Ngươi không cần lo lắng về việc có kẻ muốn ám sát bọn ta nữa. Mấy năm nay, huynh đệ bọn ta liên thủ đã chiếm được năm vị trí đầu bảng trong thập đại cao thủ giang hồ. Chúng ta còn phát động cả Cái Bang đi tìm tung tích của ngươi đấy."

Mấy năm nay ta mải mê theo đường quan lộ, làm "Mã Tam Bảo" quyền uy, chẳng buồn để ý đến chuyện thị phi trên giang hồ, cũng không còn hứng thú tranh đoạt danh vị. Ta liền thân thiết hỏi sang chuyện khác – chuyện mà ta quan tâm nhất:

"Lục ca, thế sản nghiệp riêng của ta hiện tại phát triển ra sao rồi? Có bị lỗ vốn hay không?"

Hắn ngửa mặt lên trời cười to:

"Tiểu Thập ơi là Tiểu Thập! Sao mà ngươi không có chút thay đổi nào so với lúc trước vậy? Trong đầu chỉ nhớ mỗi đến tiền. Yên tâm đi, sản nghiệp của ngươi bây giờ còn lớn mạnh hơn cả ngày xưa, tiền đẻ ra tiền, đếm không xuể."

Nghe đến tiền, mắt ta sáng rực lên. Đúng lúc này, Lục ca mới chú ý đến bộ y phục ta đang mặc trên người. Hắn trố mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên:

"Oái! Tiểu Thập, sao ngươi lại mặc quần áo Thái Giám thế này?"

Ta phủi tay áo, thản nhiên đáp:

"À, hiện tại ta đang là Đại Thái Giám giám sát Nội Cung, dưới một người trên vạn người."

Sắc mặt Lục ca từ hồng hào bỗng chốc chuyển sang xám ngoét, cắt không còn giọt máu.Sắc mặt Lục ca tràn đầy vẻ kinh hoàng xen lẫn xót xa, hắn hỏi dồn:

"Tiểu Thập! Mấy năm nay rốt cuộc đệ đã phải chịu đựng những nỗi khổ sở gì vậy? Vì sao lại rơi vào nông nỗi này? Có phải vì chuyện đó mà đệ không chịu trở về nhà hay không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!