Cái ngày định mệnh hôm đó, sau khi trời yên biển lặng, ta từ trong cơn mê muội bất giác tỉnh lại, bàng hoàng phát hiện ra Trình Dục Chi vừa mới cùng ta làm cái chuyện mà... từ lúc ba tuổi ta đã lén xem trộm rồi. Hóa ra đây chính là "đất bằng dậy sóng" trong truyền thuyết sao?
Ta nhìn sang bên cạnh, cái kẻ thoạt nhìn thì dung mạo tuấn tú, khí chất đáng kính như trích tiên, nhưng thực chất bên trong lại là một tên tối tăm, âm hiểm, phúc hắc vô cùng.
Có điều, lúc này ta cũng không vội tìm hắn tính toán sổ sách chuyện trinh tiết. Nỗi sợ hãi về số phận bi thảm của nữ nhân Mộ Dung gia bỗng chốc ập đến, sừng sững ngay trước mắt. Ta sợ hãi đến mức khóc lóc ầm ĩ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta khóc lóc thảm thiết, tê tâm liệt phế đến như vậy.
Trình Dục Chi thấy ta khóc thì hoảng hồn, vừa hôn lên những giọt nước mắt, vừa nhẹ giọng dỗ dành. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ta đem toàn bộ thân thế bí mật cùng nỗi lo sợ của mình kể hết cho hắn nghe.
Nghe xong, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhảy xuống giường lục lọi, cầm lấy một viên thuốc quay lại, nói là thuốc tránh thai, ăn vào sẽ đảm bảo không mang thai.
Hắn ngậm lấy viên thuốc, cúi xuống mớm cho ta. Thuốc đã trôi xuống cổ họng, nhưng đầu lưỡi hắn vẫn còn lưu luyến trong miệng ta không chịu rời. Sau đó... hai bên lại "tương hỗ" dây dưa, ta lại một lần nữa chìm vào mê man, rồi bắt đầu thở dốc, khóc lóc, rên rỉ, rồi gào thét.
Một lúc lâu sau, khi sóng êm gió lặng lần thứ hai, ta mới sực nhớ ra mà chất vấn hắn về hiệu quả của viên thuốc kia.
Hắn ôm ta vào lòng, thong thả giải thích:
"Thuốc này nguyên là sư phụ đặc biệt nghiên cứu bào chế dành riêng cho nữ nhân của Mộ Dung gia. Chẳng qua là lúc thuốc chế tạo thành công thì Mộ Dung Thiên Thiên cô cô đã qua đời. Nàng lại cố tình che giấu giới tính, nên ta mới không giao cho Mộ Dung gia. Hiệu quả của dược tuyệt đối không có vấn đề gì, cũng không hề có tác dụng phụ. Mười năm nay đã có mấy trăm người thử nghiệm rồi, nàng cứ yên tâm."
Lúc này, tảng đá trong lòng ta mới được gỡ bỏ. Nhưng ngay sau đó, ta lại phát hiện ra một sự thật động trời khác: Hắn đã sớm biết ta là nữ nhân!
Cái tên âm hiểm này! Vậy mà bao nhiêu năm nay hắn không chút động tĩnh, cứ thế lẳng lặng dùng "nước ấm nấu ếch", mê hoặc rồi ăn sạch sành sanh ta.
Trình Dục Chi tủm tỉm cười, đưa ra một lời chú giải xanh rờn:
"Gặp cái tên ngoan độc, khôn khéo như nàng, trừ phi dùng tà chế tà, còn lại không có phương pháp nào khác có thể thu phục được."
Từ đó về sau, mũi của hai bọn ta cũng không còn đổ máu cam vô cớ nữa. Rốt cuộc ta cũng đã hiểu thấu đáo cái công việc "chày giã thuốc" mà hắn hay nói là cái gì. Hóa ra ta đã "ngủ chung với sói" suốt bao nhiêu năm nay mà không biết, đúng là nguy hiểm trùng trùng ngay bên gối.
Viên thuốc tránh thai kia có tác dụng trong năm ngày. Những lúc ở nhà rảnh rỗi giải phiền, chúng ta thường quấn lấy nhau, xem "yêu tinh đánh nhau". Phải thành thực một câu, cái cảm giác kia... quả thực cũng rất dễ chịu.
Mỗi lúc Trình Dục Chi nhìn ta đắm đuối, ánh mắt ấy cứ như thể ta là bảo b
Hiện tại hắn đã biết ta là nữ nhân, cho nên việc tắm rửa cũng do chính tay hắn phục vụ. Chẳng qua, lần nào công đoạn "tắm sạch" cuối cùng cũng đều biến thành "chạy lên trên giường". Dần dà, nhờ hắn giúp đỡ tắm rửa thường xuyên, trên người ta cũng nhiễm đầy hương vị đặc trưng của hắn.
Cũng không lâu sau đó, ta cùng Trình Dục Chi về thăm nhà hắn.
Hắn nhanh chóng giúp ta thay nữ trang, búi qua loa một kiểu tóc nữ nhân đơn giản nhưng lại toát lên vẻ mỹ miều lạ thường. Khi ta vừa bước xuống xe, ánh mắt của mọi người trong Trình phủ đều dán chặt vào ta như bị hút hồn.
Hắn ghé tai ta dặn dò, lát nữa thấy cha mẹ hắn thì nhớ bắt chước hắn gọi là "Cha", "Mẹ", nói như thế có thể kiếm được tiền lì xì.
Nghe đến tiền, mắt ta sáng lên, liền ngoan ngoãn làm theo. Quả nhiên, cha mẹ hắn nghe xong thì mặt mày hớn hở, cười không khép được miệng, lập tức đưa cho ta một cái phong bao lì xì đỏ thẫm.
Ta lén nắn nắn thử. Ôi chao! Trong đó là xấp ngân phiếu dày cộp!
Mẫu thân của hắn lại bắt đầu nắm lấy tay ta, rồi sờ lên mặt ta, không ngớt lời khen ta thật xinh đẹp, thật tuấn tú. Bây giờ ta mới vỡ lẽ, hóa ra từ lần gặp trước, bà ấy đã sớm nhận ra ta là thân nữ nhi rồi.
Vài ngày sau, Trình gia giăng đèn kết hoa, mở tiệc vui đình đám.
Trình Dục Chi thủ thỉ vào tai ta, nói rằng có thể thu được rất nhiều tiền mừng, chỉ cần ta ngoan ngoãn mặc hỉ phục tân nương, cùng hắn bái thiên địa thì toàn bộ số tiền này sẽ chui vào túi ta.
Ta suy tính một chút, dù sao "ăn" cũng bị "ăn" rồi, gạo đã nấu thành cơm, lúc này cũng chả cần làm cao hay giữ giá gì nữa. Ta liền gật đầu đồng ý.
Đêm tân hôn, nến đỏ lung linh, Trình Dục Chi nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của ta lên. Hắn lại dùng ánh mắt ngất ngây lòng người ấy nhìn ta, thâm tình nói:
"Nàng là cô nương xinh đẹp nhất trên đời."
Hắn giúp ta tẩy trang, cởi bỏ hồng y, rồi bắt đầu hôn ta ngọt ngào, yêu thương ta cuồng nhiệt. Sau trận mưa gió mây mưa triền miên, hắn cầm lấy lọn tóc đen xõa dài trên gối của ta, tết chung với tóc của hắn thành một bím tóc nhỏ, thực hiện nghi thức "Kết tóc phu thê".
Trong ánh nến chập chờn, hắn ôm ta vào lòng, khẽ hát cho ta nghe khúc ca cổ xưa, lời thề nguyện sắc son:
"Chẩm tiền phát, tận thiên bàn,
Nguyện yếu hưu, thả đãi thanh sơn lạn.
Thủy diện thượng xứng chùy phù,
Trực đãi Hoàng Hà triệt để khô,
Bạch nhật tham tinh..."
*(Dịch nghĩa: Tóc xõa trước gối, bày ra giữa trời. Nguyện muốn ta thôi yêu nàng, hãy đợi đến khi núi xanh mục nát, đợi khi quả cân sắt nổi trên mặt nước, đợi khi sông Hoàng Hà cạn khô đáy, đợi khi ban ngày mọc ra những vì sao...)*"Thần hiện Bắc Đẩu hồi nam diện, hưu tức vị năng hưu, thả đãi tam canh kiến nhật đầu..."
*(Dịch nghĩa: Sao Bắc Đẩu quay về phương Nam, tình này vẫn chưa thể dứt, hãy đợi đến canh ba thấy mặt trời mọc...)*
Dứt lời ca, chàng nhìn sâu vào mắt ta, giọng nói trầm ấm đầy kiên định: "Từ nay về sau, chúng ta là phu thê, tuy hai mà một, đồng sinh cộng tử, đồng sàng đồng huyệt."
Bình Luận Chapter
0 bình luận