Cũng bởi vậy mà Cái Bang mới dời Tổng đà đến đóng đô ngay cạnh nhà ta, tạo nên mối quan hệ "hàng xóm láng giềng" vô cùng chặt chẽ suốt nhiều năm về sau. Hạ nhân trong nhà ta coi nhân sâm như củ cải trắng, ăn nhiều đến nỗi nửa đêm trong Mộ Dung Sơn Trang thường xuyên xuất hiện những cảnh tượng dở khóc dở cười vì bổ quá hóa rồ.Hậu quả của việc tẩm bổ quá đà là ánh mắt kẻ nào kẻ nấy trong trang đều xanh lè xanh lét, khiến bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn thất thiệt rằng Mộ Dung Sơn Trang chính là một tòa "Quỷ Trạch" âm khí nặng nề.
Đại bá ta là người biết suy nghĩ, ông cho rằng cứ để tình trạng này kéo dài cũng không ổn. Sau một đêm vắt tay lên trán cân nhắc kỹ càng, ông quyết định mở hàng loạt cửa hiệu để thanh lý giá rẻ đống lễ vật chất đống như núi kia ra bên ngoài.
Nhờ nước đi này, gia đình Mộ Dung lập tức độc chiếm toàn bộ thị trường châu báu và dược liệu. Tuy vậy, cũng phải mất tới ba năm ròng rã, kho phòng của Mộ Dung gia mới bắt đầu có chút không gian trống.
Tài phú của gia đình Mộ Dung lúc này giống như quả cầu tuyết, càng lăn lại càng lớn, càng tụ lại càng nhiều. Cũng may mắn là trên đời này còn có thứ gọi là "Tiền trang", bằng không thì ngân phiếu đã phải chất đầy từng ngóc ngách trong nhà ta rồi.
Cuối cùng, gia đình Mộ Dung vinh dự chiếm vị trí Bảng nhãn trên bảng "Phúc Lộc Thọ" – bảng vàng nêu danh những đại phú hào. Xét về độ giàu có, nhà ta chỉ chịu thua đúng một "nhà giàu mới nổi" là Chu Nguyên Trương mà thôi.
Hắn lúc ấy chỉ cần phán một câu xanh rờn: "Mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân" (Đất đai trong thiên hạ đều là của vua, người sống trên đất đều là tôi con của vua), thế là nghiễm nhiên trở thành con cá sấu lớn nhất, bá chủ trong giới điền sản. Thêm vào đó, gia tài của hàng vạn đại phú ông bị bắt xung công, lại cộng thêm dân chúng cả nước nai lưng đóng thuế góp vốn cho hắn, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết không ai có thể so bì được với hắn.
Kế hoạch "Đại gia nhân" vĩ đại của gia đình Mộ Dung cũng chính thức bắt đầu được tiến hành vào thời điểm đó.
Nội dung cốt lõi của kế hoạch này tóm gọn lại như sau: Phải dạy dỗ ta trở thành kẻ đáng ghét nhất trên đời, không có bất cứ điểm tốt nào để nam nhân có thể ưa thích. Mục tiêu là để không có bất kỳ nam nhân nào chịu giúp đỡ ta, đánh chết họ cũng không tin ta có thể mang thai, dập tắt mọi nguy cơ ngay từ trong
Như họ mong muốn, ta lớn lên thành một tên nhóc hư hỏng, đến chó cũng chẳng thèm ưa. Mọi tật xấu trên đời ta đều tinh thông, ngoại trừ duy nhất... thói "dâm tà".
Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Thứ nhất, cơ thể ta khi đó chưa có đủ điều kiện để chủ động thực hiện hành vi dâm tà. Thứ hai, nếu lỡ ta có hành vi dâm tà, hậu quả không cần nói cũng biết, bao nhiêu công lao che giấu thân phận của người nhà ta sẽ đổ sông đổ biển hết.
Để đảm bảo ta tuyệt đối không mê luyến trò trăng hoa tuyết nguyệt, người nhà của ta đã vất vả không sao kể xiết. Đầu tiên, để dập tắt trí tò mò của ta ngay từ trứng nước, từ lúc ta mới lên ba tuổi, Nhị bá đã dẫn ta đi kỹ viện xem biểu diễn "Xuân cung đồ" người thật việc thật.
Ngay sau đó, Nhị bá lại lập tức dẫn ta qua y quán chuyên trị bệnh hoa liễu, bắt ta tận mắt chứng kiến những vết lở loét ghê người trên cơ thể những kẻ mắc bệnh, khiến ta sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc. Thử nghĩ xem, có những kinh nghiệm "thương đau" thời thơ ấu đáng sợ đến thế, ai mà còn sinh lòng dâm tà cho nổi?
Để hun đúc cho ta đủ loại thói hư tật xấu, cả gia tộc Mộ Dung đã phải hy sinh biết bao gian khổ, họ phân công nhau mỗi người một việc, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Ông nội ta vốn đường đường là một lão gia chủ uy nghiêm, nay phải đóng giả làm một sư gia nghèo túng, dẫn ta lăn lộn khắp các chốn nha môn quan trường. Ông dạy cho ta học thói "khẩu Phật tâm xà", lật lọng tráo trở, gió chiều nào che chiều ấy, thừa nước đục thả câu, thậm chí là ném đá xuống giếng. Tóm lại là đủ ngón nghề gian trá của kẻ tiểu nhân.
Bà nội ta trước giờ vốn là bậc mẫu nghi đoan trang hữu lễ, là một vị phu nhân cao quý, vậy mà cũng vì ta mà phải thay đổi hình tượng hoàn toàn. Trước mắt mọi người, bà không ngần ngại khua chân múa tay, công khai "xả khí", xỉa răng, ngoáy mũi, cốt để ta học theo cái thói thô bỉ ấy.
Đại bá ta vốn là người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng phải cắn răng trà trộn sống chung với đám khất cái dơ dáy suốt ba tháng trời, chỉ nhằm mục đích tìm hiểu thực tế để có thể dạy ta thế nào là sự thô tục "hàng thật giá thật". Nhưng tính ra ông ấy cũng không lỗ vốn, vì sau khi trà trộn vào Cái Bang, chẳng hiểu thế nào mà ông lại leo lên được chức Bang chủ. Phải nói rằng trong nhà ta, Đại bá quả là người có tầm nhìn xa trông rộng nhất.
Như đã nói ở trên, Nhị bá là người chịu trách nhiệm đưa ta đến chốn gió trăng cùng các y quán chữa bệnh hoa liễu. Nhưng khổ nỗi, ông ấy vốn là người luôn giữ mình trong sạch, coi thanh danh quan trọng như sinh mạng, nay vì đứa cháu này mà cũng đành hy sinh tất cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận