THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẹ ta thì lúc nào cũng lải nhải bên tai ta câu châm ngôn: "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Trải qua nhiều năm tháng, câu nói đó đã khắc sâu vào trí óc non nớt của ta. Kết quả là giờ đây hễ làm việc gì, ta đều nghĩ đến lợi ích của bản thân trước hết, quyết không làm gì tổn hại đến mình dù chỉ một chút. Mà giọng nói thánh thót tựa chim hoàng oanh ngày nào của mẹ ta, giờ nghe chẳng khác gì tiếng lừa kêu the thé vì phải mắng mỏ dạy dỗ ta quá nhiều.

Cha ta lại cưng chiều ta đến hết chỗ nói. Ngoại trừ việc khuyên ta ăn mặc càng lôi thôi lếch thếch càng tốt (bởi trang phục xinh đẹp sẽ dẫn sói vào nhà), thì mọi thứ ăn uống, chơi đùa của ta đều là hàng cao cấp nhất, để ta tận hưởng trọn vẹn khoái lạc trong cuộc sống.

Đồng thời, cha cũng tích cực khuyến khích các cảm xúc tiêu cực như: sợ đau, sợ khổ, và đặc biệt là sợ chết của ta mọi lúc mọi nơi. Sau đó, cha lại tỉ tê kể cho ta nghe về số mệnh đáng sợ của nữ nhi họ Mộ Dung, khiến ta đương nhiên phải đề cao cảnh giác, quyết tâm không để bi kịch đó xảy ra trên người mình.

Nhân cách của ta đã thành công được hình thành như thế đó. Ta xuất hiện với bộ dạng quần áo lôi thôi, miệng toàn lời thô tục, động tác thô bỉ, và bản tính thì lười biếng nhớt thây.Ham mê cờ bạc, tham sống sợ chết, không chút chí khí, lại còn thích gây chuyện thị phi, lục thân bất nhận. Độ vô sỉ của ta đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, đi đến đâu là gà bay chó sủa, gió cuốn mây tan đến đó.

Có một lần, ta lột sạch tiền của một vị đường huynh trên chiếu bạc mà vẫn chưa thỏa mãn. Vì quá say máu đỏ đen, ta chẳng chút khách khí trấn lột luôn cả y phục trên người hắn, chỉ chừa lại đúng một chiếc khố lót che thân.

Nếu không phải cha của hắn – tức là Đại Bá của ta – xuất hiện kịp thời, e rằng ngay cả mảnh vải che thân cuối cùng ấy ta cũng đã lột sạch rồi.

Sau đó, ta kê giá đống y phục vừa cướp được lên gấp đôi, bắt Đại Bá phải bỏ tiền ra chuộc về. Chiêu trò này ta cũng từng áp dụng tương tự với đám đường huynh, biểu ca, rồi cả mấy thân ca ca ruột thịt.

Bọn họ tức khí, bèn liên thủ lại hòng trừng trị ta một trận nhớ đời. Chỉ tiếc, bọn họ đã quên mất một điều cốt tử: ta chính là kỳ tài võ học hiếm có khó tìm.

Chẳng tốn bao nhiêu công sức, cả đám nam nhân ấy đã bị ta đánh cho tơi bời hoa lá, người ngã ngựa đổ xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi thịt. Ta nghênh ngang ngồi chễm chệ trên đỉnh "ngọn núi" ấy, lớn tiếng sai người đi gọi trưởng bối đem tiền đến chuộc người.

Cứ mỗi khi thu được một phần tiền chuộc, ta lại đá một tên ra ngoài, xem như xong nợ.

Lúc cha mẹ ta hớt hải chạy đến chuộc hai đứa con trai ruột của họ về, nghĩ đến việc toàn bộ gia sản c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ủa hai người sau này đằng nào cũng do ta thừa kế, ta liền ra vẻ "thiết diện vô tư", cắn răng giảm giá cho họ chín phần mười.

Đúng vậy, mọi người nhận xét không sai chút nào, ta quả thực là kẻ tham tiền như mạng.

Cũng phải thôi, chuyện này chung quy đều do cha mẹ ta mà ra. Họ phát hiện một sơ hở chí mạng trong kế hoạch "Giai nhân tuyệt đại": chỉ làm cho nam nhân trong thiên hạ không yêu ta thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm sao để ta cũng không yêu bất kỳ nam nhân nào.

Nếu không, với thân thủ thiên hạ đệ nhất của ta, một khi ta đã động lòng muốn cưỡng ép ai, thì kẻ đó làm sao có khả năng kháng cự? Đến lúc đó mất bò mới lo làm chuồng thì đã quá muộn.

Bọn họ sợ trái tim thiếu nữ của ta bơ vơ không nơi nương tựa sẽ dẫn đến tình cảm lạc lối, sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, liền quyết định biến "kim tiền" thành đối tượng để ta gửi gắm tâm tư.

Hiển nhiên, bọn họ đã thành công rực rỡ.

Lúc nào trong đầu ta cũng chỉ nghĩ đến việc vơ vét của cải, trong mắt ta nhìn đâu cũng thấy cơ hội phát tài.

Ta đấm lưng cho các vị trưởng bối, một quyền giáng xuống vận đủ kình lực, đau đến thấu xương. Bọn họ sợ hãi vội vã rút ngân phiếu ra thưởng cho ta. Ta ngỡ là được cổ vũ, liền hăng hái chuẩn bị giáng thêm quyền thứ hai.

Các vị trưởng bối mặt cắt không còn giọt máu, một tay ôm ngực, một tay vung ngân phiếu ra chặn ta lại, miệng mếu máo nói không nỡ để ta vất vả, chỉ cần ta có lòng hiếu thuận là được, không đấm lưng cũng xem như đã đấm rồi.

Từ đó về sau, ta vô cùng rảnh rỗi, không cần động tay động chân đấm lưng cho ai mà vẫn lãnh lương đều đặn.

Ta lại đem đống y phục cũ, chật ních không còn mặc vừa đi bán lại cho các ca ca, bảo là để bọn họ tích trữ dần cho con cái sau này mặc. Kẻ nào dám không mua, ta liền đè ra đánh cho một trận.

Bọn họ đánh không lại ta, đành ngậm ngùi giao tiền nhưng nhất quyết không thèm nhận đống quần áo rách nát kia. Vì vậy, ta lại mặt dày tính thêm một khoản gọi là "phí bảo quản".

Cứ vài lần như thế, phòng kế toán trong phủ dứt khoát chuyển thẳng tiền tiêu hàng tháng của các ca ca sang cho ta luôn cho rảnh nợ.

Đến cả bọn người hầu kẻ hạ trong nhà cũng không thoát. Chỉ vì lỡ chân giẫm chết mấy con gián mà ta nuôi rải rác khắp Sơn Trang, bọn họ đành phải viết giấy bán thân cho con cháu đời sau để bồi thường. Đám cháu chắt còn chưa kịp ra đời đã phải gánh nợ, quả đúng là số khổ.

Thực ra, ta vốn dĩ đã quá khoan dung độ lượng. Biết bọn họ hiện tại không có tiền, ta cho phép ghi nợ, không tính lãi, đợi đến một trăm năm sau Mộ Dung Sơn Trang cũng không cần tốn tiền mua thêm người hầu bên ngoài nữa. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!