THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 30

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha ta tiến lại gần, nhìn kỹ cục cưng một hồi lâu, cuối cùng gật đầu lia lịa:

"Đúng vậy! Giống hệt như Tiểu Thập hồi nhỏ! Đúng là do Tiểu Thập sinh ra! Ông trời phù hộ, nữ nhân nhà Mộ Dung chúng ta rốt cuộc cũng có thể sống tới già rồi!"

Ông ném thanh kiếm sang một bên, bổ nhào vào trước mặt Trình Dục Chi, nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt giàn giụa đầy vẻ sám hối:

"Con rể ngoan! Cha già rồi nên hồ đồ, con không nên trách ta!"

Trình Dục Chi mỉm cười độ lượng, đáp:

"Cha, ngài đừng nói vậy...""Như vậy, ngài giáo huấn ta cũng là lẽ đương nhiên. Cục cưng, mau gọi Ngoại công đi con!"

Cục cưng nghe lời mẹ, giọng nói non nớt nhõng nhẽo vang lên:

"Ngoại công!"

Cha ta nghe tiếng gọi mà mềm nhũn cả người, nước mắt nước mũi tèm lem:

"Ôi chao, bé ngoan của ta! Mau để ngoại công ôm một cái nào!"

Ông ôm chặt lấy cháu ngoại, rồi quay ngoắt sang trừng mắt trách cứ các ca ca ta đang đứng ngây ra đó:

"Em rể các ngươi đi đường xa vất vả như vậy, sao còn đứng trơ ra đó? Không mau mang ghế cho hắn ngồi! Lại còn không mau xuống bếp nấu chút đồ tẩm bổ cho hắn!"

Rồi ông lại quay sang sai bảo:

"Tiểu Bát! Mau chạy ra biệt viện báo tin mừng này cho Ông nội và Bà nội con biết!"

Chỉ một chốc sau, người nhà ta đã kéo đến đông đủ. Mọi người tranh nhau ôm cục cưng, kẻ khóc người cười, huyên náo cả một góc trời. Khi nhìn thấy Trình Dục Chi, ánh mắt bọn họ như nhìn thấy Phật sống tái thế, cảm động đến mức chỉ thiếu nước lập bàn thờ cúng bái hắn ngay tại chỗ.

Bà nội ta là người xúc động nhất. Bà kéo tay Cửu ca – con trai của cô cô Mộ Dung Thiên Thiên – nghẹn ngào nói:

"Tiểu Cửu đáng thương... Mẹ con năm xưa bạc mệnh, nếu như gặp được vị thần y tài giỏi như dượng của con đây, thì đâu đến nỗi bỏ con lại sớm như vậy..."

Tam ca ta cũng nắm chặt tay Trình Dục Chi, giọng đầy cảm kích:

"Muội phu à! May mà có ngươi! Rốt cuộc nữ nhân Mộ Dung gia chúng ta cũng có thể đường đường chính chính trưởng thành, sống đến đầu bạc răng long rồi!"

Sau cơn kích động, người một nhà bắt đầu làm lễ chào hỏi theo thứ bậc. Lúc này, sắc mặt Trình Dục Chi xám ngoét như tro tàn.

Cũng phải thôi, tính ra tuổi tác hắn còn lớn hơn các ca ca của ta, thậm chí lớn hơn vị tiểu ca ca nhỏ nhất của ta tới chín tuổi. Giờ đây phải khúm núm gọi họ là "ca ca", quả là báo ứng cho cái tội "trâu già gặm cỏ non". Ha ha!

Hai ngày sau, cha mẹ chồng ta cũng tới nơi. Nhìn thấy cháu nội bụ bẫm, hai ông bà mừng rỡ khôn xiết. Mẹ chồng ta không chút phàn nàn chuyện ta giả nam trang hay lừa gạt trước kia, lập tức coi ta như bảo bối, đích thân xuống bếp nấu nướng tẩm bổ cho ta.

Trong khi đó, Trình Dục Chi và cha chồng ta chụm đầu thảo luận về tình trạng cơ thể ta. Kết hợp với bệnh án cũ của các nữ nhân Mộ Dung gia, cuối cùng họ cũng tìm ra nguyên nhân cái chết yểu năm xưa.

H

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

óa ra, nữ nhân Mộ Dung gia có thể chất đặc thù. Một khi mang thai, toàn bộ dưỡng chất sẽ bị hài tử hấp thu sạch sẽ. Đã thế, người nhà lại cưng chiều quá mức, bắt ăn ngon ngủ kỹ, ít vận động, khiến thai nhi phát triển quá lớn, dẫn đến khó sinh.

Nguy hiểm hơn, trong cơ thể nữ nhân dòng họ ta vốn tích tụ một luồng hàn khí. Sau khi sinh xong, khí huyết hư hao, cơ thể yếu ớt không thể chống đỡ được hàn khí phản phệ, dẫn đến tử vong.

Sở dĩ ta sống sót được là nhờ sự "ngược đãi" của Trình Dục Chi. Lúc ta mang thai, hắn vì lo lắng ta sinh non nên bắt ta vận động liên tục, lại chẳng thèm tẩm bổ sơn hào hải vị gì, khiến hài tử sinh ra nhỏ hơn bình thường.

Thêm vào đó, thời gian ấy chúng ta đang lưu lạc ở vùng đất cực nóng. Ở đó có loại quả tên là Hỏa Long, tính nhiệt cực mạnh. Trình Dục Chi lúc đó bí quá hóa liều, cái gì cũng tống cho ta ăn. Vô tình, luồng nhiệt khí từ loại quả ấy tích tụ trong người ta, giúp ta chống đỡ được hàn khí bẩm sinh, nhờ vậy mà mẹ tròn con vuông.

Đang lúc mọi chuyện sáng tỏ, mẹ chồng gọi cả nhà vào ăn cơm. Ta vừa ngồi xuống bàn, ngửi thấy mùi thức ăn liền che miệng nôn khan.

Trình Dục Chi bắt mạch xong, mặt mày hớn hở thông báo: Ta lại có tin vui!

Ngay lập tức, hắn và cha chồng bàn bạc, thống nhất rằng để bảo toàn tính mạng, tốt nhất ta nên đi hải ngoại sinh nở, tránh xa cái xứ sở ôn đới này.

Trình Dục Chi liền xin cầu kiến Hoàng thượng. Hắn dâng sớ, nói rằng "rèn sắt khi còn nóng", nên thừa dịp gió thuận chiều tiếp tục đi Tây Dương để đám man di kia khắc sâu ấn tượng về thiên triều. Hoàng thượng nghe bùi tai, lại cực kỳ cảm kích tấm lòng "thân ở giang hồ vẫn lo việc nước" của Trình Dục Chi, bèn chuẩn tấu ngay tắp lự.

Thế là, mới về nhà chưa ấm chỗ được nửa tháng, ta và Trình Dục Chi lại khăn gói lên thuyền, dong buồm thẳng tiến Tây Dương.

Cục cưng bị giữ lại đất liền. Trình gia và Mộ Dung gia vì tranh giành quyền nuôi dưỡng đứa bé mà nổ ra một trận đại chiến long trời lở đất. Cuối cùng, vì cục cưng mang họ Trình, Mộ Dung gia đành ngậm ngùi nhận thua.

Đợi đến khi thuyền ra khơi, chúng ta mới phát hiện cha mẹ ta và mấy vị ca ca đã lén lút trốn lên thuyền từ lúc nào. Hóa ra, bọn họ nhắm vào đứa bé trong bụng ta, tính kế "tiên hạ thủ vi cường".

Trên đường đi, ngày nào bọn họ cũng lôi ta ra tỷ võ, lấy cớ là giúp ta vận động để thai nhi không quá lớn. Chẳng qua, ta không khoan dung với họ như đối với Trình Dục Chi. Ngày nào ta cũng đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ.

Trình Dục Chi thấy vậy cho rằng không ổn, liền nảy ra một sáng kiến. Mỗi khi đến một địa phương lạ, ta sẽ ra mặt khiêu chiến đệ nhất cao thủ ở đó. Nhân tiện, hắn sẽ mở sòng cá cược để kiếm chác, vừa có thể luyện tập lại vừa có ngân lượng bỏ túi...Vừa nghe thấy kế sách vẹn cả đôi đường ấy, ta vui như mở cờ trong bụng, lập tức ôm chầm lấy hắn mà hôn lấy hôn để, miệng không ngớt lời khen ngợi:

"Không hổ là tướng công yêu dấu của ta!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!