THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, mặt mày tái mét. Vẫn là Đại Bá bản lĩnh trầm ổn nhất, nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉ tay về phương xa hô lớn: "Ngươi xem! Vàng bạc châu báu đang chờ ngươi đến lấy đó!"

Ta dũng cảm gật đầu: "Đúng! Kiếm tiền mới là việc đại sự, ta không nên ủy mị như đám nữ nhi thường tình."

Nói xong, ta dứt khoát xoay người bước ra khỏi cổng lớn. Phía sau lưng, hàng loạt những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên.

Khi ta cưỡi ngựa đi được khoảng hai dặm đường, vì là người luyện võ nên thính giác cực kỳ linh mẫn, ta vẫn nghe thấy trong Mộ Dung Sơn Trang không ngừng vang lên những tiếng reo hò, hoan hô dậy đất.

Nghe nói sau khi ta rời nhà, hai mươi lăm tòa miếu lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm đều chật ních người đến làm lễ tạ thần. Tám tòa miếu gần nhà ta nhất nghe đồn còn bị dòng người chen lấn xô đẩy đến sập cả cửa.

Hương khói nghi ngút bốc lên, sương trắng phủ kín cả bầu trời, khiến cho đám quân biên phòng đóng trại ở xa tưởng là có giặc đốt lửa báo hiệu, vất vả hành quân cả trăm dặm đến nơi mới phát hiện ra chỉ là một phen hú vía.

Về sau, mọi người trong nhà ta bị khói hương của đám tín đồ thiện nam tín nữ hun đến mức tiều tụy, xám xịt cả người.

Mọi người đều nói Yến Vương cai trị đất Bắc...Mọi người đều nói Yến Vương cai trị đất Bắc không tồi, nên ta mới quyết định kế hoạch kiếm tiền đại sự thứ nhất sẽ thực thi ở Bắc Bình. Ta cưỡi Tiểu Mã, nhắm hướng Bắc Bình thẳng tiến.

Trên suốt dọc đường đi, ta vẫn không quên bản tính cần cù tiết kiệm, tiện tay vơ vét của cải khắp nơi.

Ngày đầu tiên, khi ghé vào mua bánh bao, ta cố tình dùng ngón tay đen xì, bẩn thỉu bôi đầy lên vỏ bánh trắng trẻo, sau đó mới bắt đầu giở giọng ép giá, làm ra vẻ mình độ lượng lắm mới chịu mua giúp số bánh "bẩn" này. Lão bản tiệm bánh đấu võ mồm không lại ta, sau một hồi giằng co, cuối cùng đành ngậm ngùi bán cả sọt bánh bao với giá rẻ mạt là hai quan tiền.

Vừa quay đầu đi, ta đã đem nửa sọt bánh ấy bán lại cho một tên ăn mày với giá cắt cổ mười lăm quan tiền. Quả là một vụ làm ăn siêu lợi nhuận.

Ngày hôm sau, ta mang nửa sọt bánh bao còn lại tiếp tục lên đường thì gặp một kẻ xui xẻo. Ta hào phóng bố thí cho hắn mấy cái bánh bao. Đợi hắn ăn xong, ta liền trở mặt đòi tiền bánh. Hắn ú ớ trả lời không có, ta lập tức thi triển mấy thủ đoạn trấn lột đã từng thực hành thuần thục trên người các ca ca ở nhà, lột sạch quần áo nửa thân trên của hắn.

Lục lọi một hồi, ta lấy được một tấm lệnh bài. Một mặt bài khắc ba chữ "Yến Vương Phủ", mặt kia lại khắc tên "Mã Tam Bảo". Tấm bài tử kia lấp lánh án

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h vàng, ta đoán chừng có thể đúc được kha khá vàng từ đó ra, liền thuận tay bỏ vào trong tay nải.

Tiếp theo, ta định lột nốt nửa bộ quần áo còn lại của hắn, chỉ thấy hắn sống chết giữ chặt cạp quần.

Tiểu tử này gian hoạt lắm, chắc chắn có đồ quý cất giấu ở chỗ đó. Tiếc cho ngươi lại gặp phải ông nội đây, ông nội ta đây trên đời này còn cái gì chưa từng thấy qua chứ?

Ta không thèm nói thêm nửa lời, liền nhanh tay điểm huyệt rồi lột phăng quần hắn ra.

Xui! Bên trong chẳng những không có bảo vật gì, mà lại còn... thiếu mất một số thứ. Hóa ra tên này chính là cái loại thái giám trong truyền thuyết. Xui, quá xui!

Ta giải huyệt cho hắn, hắn vội vội vàng vàng, mặt đỏ tía tai mặc lại quần áo. Tuy rằng ta vốn không có đạo đức gì cho cam, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc lương tâm bất thình lình thức tỉnh, làm một vài chuyện tốt.

Ta thấy hắn đã lâm vào cảnh "đoạn tử tuyệt tôn" thật đáng thương, liền thả chút lương tâm ít ỏi của mình ra, đem số bánh bao còn lại cho hắn hết. Thật ra, một phần cũng bởi trời nắng quá, ta lười không muốn mang vác nhiều đồ nặng nhọc.

Ta tiếp tục đi tới, cưỡi ngựa ròng rã vài ngày chỉ thấy ê ẩm cả mông. Ta quyết định chuyển sang đi đường thủy cho nhàn hạ.

Ta ra chợ tìm được một kẻ tiêu tiền như rác, biểu diễn cho hắn xem một chút võ công trác tuyệt của mình để tạo uy thế. Sau khi thương lượng bán xong Tiểu Mã được giá hời, ta đi bộ ra chỗ kênh đào.

Vừa hay có một chiếc thuyền lớn chuẩn bị xuất phát, ta liền nhảy phắt xuống. Lên đến trên thuyền mới thấy mọi người đã ngồi kín mít, chẳng còn chỗ trống nào. Ta vốn không phải kẻ nguyện ý chịu khổ đứng suốt chặng đường, đảo mắt nhìn qua một vòng, ta nhắm ngay tới một thiếu phụ thoạt nhìn có vẻ hiền lành, dễ bị lừa gạt.

Ta liền làm bộ dạng khờ khạo, ngây ngô tiến lại gần, ngọt nhạt nói:

"Vị tỷ tỷ xinh đẹp ơi, có thể cho ta ngồi nhờ một chút được không? Mông của ta rất nhọn, chỉ cần một chỗ bé xíu là đủ rồi."

Vị thiếu phụ kia phì cười một tiếng, rồi tốt bụng dịch người vào, nhường cho ta một góc.

Ta cẩn thận ngồi xuống. Thế nhưng ngồi yên chưa được một lúc, cái mông ta đã bắt đầu lộn xộn, cọ tới cọ lui, lấn dần sang người thiếu phụ bên cạnh.

Thiếu phụ kia rốt cuộc chịu không nổi, nổi giận mắng:

"Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ta hảo tâm cho ngươi ngồi nhờ, ngươi lại không thành thật chút nào!"

Ta trơ tráo tỏ vẻ vô tội, đáp:

"Không phải ta không thành thật, chẳng qua là mông ta nhọn quá, ngồi yên không được nên cứ tự xoay vòng quanh đấy chứ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!