THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mọi người trên thuyền nghe vậy đều cười ồ lên, làm thiếu phụ kia đỏ bừng cả mặt vì ngượng. Bà ta lắp bắp:

"Ngươi... ngươi cái đứa nhỏ này, sao ngươi lại vô lại như thế? Hảo tâm không được báo đáp, coi như ta hôm nay không may gặp hạn!"

Nói xong, bà ta định đứng dậy bỏ đi. Lúc này, cái kẻ ngồi cạnh ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, lên tiếng:

"Tiểu huynh đệ, ta nhường chỗ cho ngươi. Ngươi đừng làm khó vị đại tỷ kia nữa."

Sau đó, hắn xách hành lý đi ra đứng ở đầu thuyền.

Ta không chút khách khí, lập tức chiếm lấy chỗ trống mà ngồi xuống thoải mái. Mọi người trên thuyền đều nhìn ta với ánh mắt khinh thường, nhưng nhìn thì cứ nhìn, có chết ai đâu? Ta chẳng thèm quan tâm.

Người vừa nhường chỗ kia là một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ bên ngoài cũng không tệ, rất giống hình tượng "ngọc thụ lâm phong" hay "mỹ nam tử" mà đám nữ nhân ở nhà ta hay ca tụng. Hắn cứ đứng trân trân ở đầu mũi thuyền hứng gió cho tới tận thành trấn kế tiếp, rồi mới rời thuyền đi lên bờ.

Ta cũng quyết định rời thuyền. Bởi ta cảm thấy ngồi thuyền cứ dập dềnh nhấp nhô, thật sự không thoải mái chút nào, cho nên lại đổi ý quay về đi đường bộ.

Ta ghé vào tửu lâu ăn uống một chút cho lại sức, rồi ra chợ mua một cỗ xe ngựa, tự mình đánh xe tiếp tục hành trình.

Đi được nửa đường, bỗng có một chiếc xe ngựa sang trọng từ phía sau vượt lên. Nhìn thấy chiếc xe kia rộng rãi, êm ái hơn hẳn xe của mình, ta không khỏi đỏ mắt thèm thuồng.

Bản tính tham lam nổi lên, ta lập tức thúc ngựa đuổi theo chiếc xe kia, trong đầu toan tính dùng một chút kỹ xảo đánh xe để áp sát và chiếm tiện nghi.Chiếc xe ngựa nát bấy vừa dừng lại, ta liền thuận thế lăn kềnh ra đất, tay chân đập loạn xạ, giãy nảy lên ăn vạ:

"Ngươi... các ngươi đền tiền cho ta! Mau bồi thường cho ta! Mau bồi thường cho ta!"

Gã xa phu vung roi ngựa lên, làm bộ quất mạnh về phía ta, miệng quát lớn:

"Cút! Cút ngay! Rõ ràng là chính ngươi tự đâm hỏng xe, còn dám ăn vạ à?"

Ta lăn lộn trên mặt đất, gào khóc thảm thiết khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng ta đang bị roi quất trúng thật. Kỳ thực, ngọn roi kia chẳng chạm được đến mảy may một sợi lông chân của ta. Ta vừa lết vào lề đường vừa bù lu bù loa:

"Đánh chết người rồi! Giết người rồi! Ối làng nước ơi!"

Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu vang lên:

"A Quý, dừng tay."

Sau đó, một đôi bàn tay ấm áp vươn ra đỡ lấy ta, giọng nói ấy lại cất lên bên tai:

"Tiểu huynh đệ, mau đứng lên đi."

Ta ngẩng đầu lên, giả b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ộ kinh ngạc nhận ra người quen. Đó chính là nam tử đã nhường chỗ cho ta trên thuyền lúc nãy. Hắn nhìn thấy ta cũng thoáng chút sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu huynh đệ, ngươi muốn ta bồi thường bao nhiêu tiền?"

Tiền tuy là thứ ta yêu thích nhất trên đời, nhưng lúc này, nhìn chiếc xe ngựa sang trọng êm ái của hắn, ta lại thấy thích hơn gấp bội. Vì thế, ta lắc đầu quầy quậy:

"Ta không cần tiền! Ngươi lấy xe của ngươi bồi thường cho ta là được rồi!"

Tên xa phu tên A Quý đứng bên cạnh nghe vậy liền tức giận kêu lên:

"Ngươi có biết xấu hổ hay không? Cái xe nát của ngươi mà đòi so với xe của công tử nhà ta sao?"

Người nam tử kia vội ngăn cản:

"A Quý, không được vô lễ."

Hắn quay sang nhìn ta, vẻ mặt vẫn giữ nét dịu dàng như nước:

"Tiểu huynh đệ, ta thật sự xin lỗi. Ta đang có việc gấp cần xử lý, không thể đưa xe cho ngươi ngay được. Hay là thế này, ta sẽ chở ngươi tới thị trấn phía trước, rồi mua lại cho ngươi một chiếc xe khác tốt hơn, được không?"

"Tốt! Cứ quyết định như vậy đi!"

Ta lập tức đứng phắt dậy, phủi qua loa mấy vệt bùn đất trên mông rồi đi thẳng ra xe ngựa của hắn, tỉnh bơ như chưa từng có cuộc ăn vạ nào.

A Quý trừng mắt nhìn ta đầy hung tợn, ta cũng chẳng vừa, làm mặt quỷ trêu tức lại hắn. A Quý hậm hực cởi con ngựa kéo xe của ta ra, buộc vào sau xe của bọn họ, rồi tiếp tục đánh xe lên đường.

Ngồi trong khoang xe rộng rãi, lót nệm êm ái, quả nhiên thoải mái hơn cỗ xe rách của ta gấp trăm lần. Ta liền lân la hỏi chuyện:

"Vị đại ca này, các ngươi muốn đi đâu vậy?"

Hắn mỉm cười đáp:

"Đi Bắc Bình."

Bắc Bình? Đúng là "buồn ngủ gặp chiếu manh", cùng đường với ta. Ta thầm tính toán trong lòng: Nếu ta có một chiếc xe mới thì vẫn phải tự mình đánh xe, mưa nắng vất vả. Chi bằng cứ mặt dày bám chặt lấy hắn, đi "ké" một đoạn đường chẳng phải sướng hơn sao?

Nghĩ là làm, ta lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, sụt sùi nói:

"Trùng hợp quá, ta cũng cần đi Bắc Bình để tìm cậu ta. Mẹ kế ở nhà ngược đãi ta tàn tệ quá, ta chịu không nổi nên mới bỏ nhà trốn đi. Vị đại ca này, ta cũng không bắt ngươi đền xe nữa, ngươi chỉ cần cho ta đi nhờ đến Bắc Bình, bao ta chỗ ăn chỗ ở dọc đường là được rồi."

Hắn nhìn ta chằm chằm một lát, khóe môi nở một nụ cười có chút kỳ quái, nhưng rồi vẫn gật đầu:

"Được thôi. Ta tên là Trình Dục Chi. Ngươi có thể gọi ta là Trình đại ca. Còn ngươi tên là gì?"

"Ta tên là... Trịnh Hòa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!