Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn về phía ta, môi mấp máy chẳng nói nên lời.
Hiệu quả dọa nạt đã đạt được.
Ta mĩm cười thỏa mãn, quay mắt quan sát phản ứng mọi người một vòng, rồi khẽ cất tiếng:
“Ta chỉ thấy Thái tử trông khác cha mẹ chút, lại hình như chẳng lấy lòng ta cho lắm, nên mới nói vậy thôi…”
“ Hơn nữa, làm thái tử mà khinh rẻ bách tính như vậy, thật sự có gánh nổi trọng trách thiên tử chăng?”
Lời nói ta u sầu, vẻ tỏ ra oan ức tột cùng.
Hoàng thượng và Hoàng hậu trao nhau ánh mắt, vội vã an ủi ta, ra hiệu cho Lý Chương phải đến xin lỗi.
Lý Chương, rõ ràng bị giật mình, lúng túng một lúc rồi chậm rãi mở miệng:
“ … xin lỗi.”
Ta không vừa lòng, ngoáy ngoáy tai: — Gọi ta thế nào?
“…Hoàng tỷ.”
Nhìn ba người bọn họ vừa vội che đậy vừa lúng túng, ta khẽ mỉm cười.
Cái thóp này, ta còn dùng để uy hiếp bọn họ lâu dài.
Ta sẽ bắt hai kẻ trên cao kia tự khai, ai mới là người được trời định.
Nhưng lúc này, việc quan trọng hơn là dạy dỗ tiểu muội muội ẩn sau lưng kia trước.
Ta nắm lấy Lý Đường, kéo đến trước mặt, nhẹ hỏi:
“Muội có sợ ta không?”
Lý Đường không che giấu nổi nội tâm, nghe hỏi liền nói thẳng:
“Thái tử ca ca nói tỷ trở về sẽ tranh đoạt ân sủng, mẫu hậu sẽ không còn yêu ta nữa.”
Ta véo cái má nàng một cái: “Vậy mà còn dám nói chuyện với ta sao?”
Lý Đường ú ớ không đáp.
Ta cười khẽ, khom người hơi gần, thì thầm từng chữ vào tai nàng:
“Nhớ kỹ, kẻ nào cũng có thể hại ngươi, nhưng ta nhất định không.”
Không chỉ vì huyết mạch cùng nhà.
Mà còn vì ta và muội, cùng chung số phận giữa thời loài người ăn người này.
…
Lý Chương không biết những lời ta vừa nói, liền cau mày kéo Trường Ninh lại, giọng nghiêm nghị:
“ Ta biết ngươi có lẽ không ưa muội ấy. Ngươi muốn ta gọi ngươi là hoàng tỷ cũng được, nhưng tuyệt đối không được bắt nạt Trường Ninh!”
“Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ là không được động đến nàng.”
Từng chữ từng lời nói ra, ta lại thành kẻ chen vào phá hoại tình cảm huynh muội của bọn họ.
Hắn dường như rất muốn thấy ta nổi giận, hệt như những lời mỉa mai trong đám bình luận vô hình kia.
Nhưng ta tuyệt đối không để hắn được toại nguyện.
Ta mỉm cười nhã nhặn, giọng dịu dàng mà rõ ràng:
“ Ta rất quý Trường Ninh muội muội, tin rằng chúng ta sẽ chung sống vui vẻ.”
“Đệ đệ cũng sẽ không khiến hoàng tỷ phật ý, phải không?”
Ta chỉ là một nữ tử tầm thường vừa được “nhặt” về cung,
thế mà Lý Chương lại như bị ta ép đến nghẹt thở.
Một tia hiểm độc thoáng lóe qua trong mắt hắn.
Hắn cười nhạt, châm chọc:
“Ngươi vẫn nên học lại lễ nghi trong cung đi, tư thái của Trường Ninh và ngươi khác nhau một trời một vực.”
Ta chăm chú nhìn Lý Chương, cố gắng đoán xem giữa hai lỗ tai kia của hắn rốt cuộc kẹp thứ gì.
Chẳng lẽ thủ đoạn của một vị thái tử lại chỉ là khơi dậy tranh chấp giữa
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
“ Nếu vậy, chẳng bằng để Trường Ninh muội dạy ta một chút về lễ nghi cung đình, cũng tiện bề kết thân hơn, được chăng?”
Trong không khí vang lên những tiếng xì xào vô hình:
【Nữ phụ không phải nên nổi giận, rồi lập tức gây chuyện sao? Đây là diễn trò gì?】
【Ta đoán nàng ta muốn mượn cớ hành hạ Trường Ninh, thái tử ca ca mau bảo vệ muội bảo đi!】
Lý Chương hiển nhiên cũng nghĩ thế.
Chỉ thấy hắn ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng tay lại đẩy Lý Đường về phía ta, giọng mang theo vài phần trào phúng:
“ Trường Ninh, nếu hoàng tỷ muốn cùng muội hoà hợp vậy muội cứ đi đi.”
…
Ta cùng Lý Đường trở về điện của mình.
Lý Đường ngốc nghếch rõ ràng chưa sáng tỏ tình hình.
Ta liền cho đều các người lui ra, rót một chén trà rồi nhẹ giọng hỏi:
“ Ngươi vẫn chưa nhận ra sao?”
Lý Đường ngơ ngác:
“ Ý tỷ là gì?”
Ta mỉm cười, chậm rãi đáp:
“Thái tử ca ca của muội là đang cố ý.”
Lý Đường bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn hồn nhiên:
“ Huynh ấy và chuyện này có liên quan gì chứ”
Ta nhìn nàng, nói rõ từng điều:
“Hắn đã nói với muội rằng ta sẽ hại muội, ấy thế mà chính hắn lại tự tay đưa muội đến trước mặt ta.”
“ Rõ ràng hắn chẳng hề bận tâm đến an nguy của muội. Thứ Lý Trạch thật sự muốn là thấy ta và muội tranh chấp và từ đó ngồi không hưởng lợi.”
Nghe xong, Lý Đường cúi đầu, trầm tư như nghĩ ngợi. Dẫu ngây thơ, nàng cũng không phải đần độn. Chỉ vì Lý Chương luôn nói với nàng rằng ‘ đức hạnh’ của nữ nhân nằm ở chỗ họ không có tài năng, và dụ dỗ nàng trở thành một công chúa nhỏ ngây thơ.
Một cơn gió dài thổi qua, tiếng chuông gió trước cửa đung đưa nhẹ nhàng, ngoài cửa là dòng nước xanh trong vắt và liễu rủ bóng tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ngả người tựa vào ghế, ta bỗng hỏi nàng, giọng nửa đùa nửa thật:
“ Muội có muốn học võ không?”
…
Vài ngày trôi qua, khi Lý Chương đến cung, thấy cảnh trước mắt thì nghẹn lời, ta cùng Lý Đường đang theo bên con trai của tướng quân Cố Hạ Xuyên tập võ.
Thái tử kinh ngạc trố mắt:
“ Lý… hoàng tỷ, người dạy Trường Ninh làm gì vậy?”
Ta bình tĩnh, ra chiêu thức dứt khoát, quyền kình gió rít:
“ Như ngươi thấy đó.”
Cố Hạ Xuyên hướng Thái tử hành lễ.
Thái tử cười lạnh:
“ Ngươi lại dạy hư cho Trường Ninh như thế? Để nàng bỏ cầm, kỳ, thi, họa, đi học binh nghệ?”
Nhìn thấy vẻ giả tạo trên khuôn mặt của hắn, ta xoa xoa nắm đấm một cách thản nhiên:
“ Chẳng phải Thái tử điện hạ cũng là người học võ sao? Ta cũng chưa từng nghe nói Thái tử tinh thông cầm, kỳ, thi, họa mà.”
Lý Chương nghiến răng nghiến lợi nói: “ Đấy là vì ta là nam tử, nên chẳng phải học những điều ấy!”
Ta hơi nghiêng đầu, giọng khiêu khích:
“ Ồ? Vậy chẳng biết Thái tử có dám so tài với ta không?”
Ta nói tiếp, chậm rãi mà cương quyết:
“ Nếu ta thắng, ngươi cam đoan không được xen vào chuyện giữa ta với Lý Đường nữa, được chứ?”
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận