Lý Chương bật cười ha hả, cười đến độ lưng cong gập, không sao đứng thẳng nổi.
“Ngươi không dám ư?” – ta chậm rãi cất tiếng.
Lời vừa dứt, hắn vẫn cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng khắp sân rộng, như người điên trúng tà.
Thời gian trôi qua tựa hồ đã rất lâu.
Đến khi ta sắp mất kiên nhẫn, hắn mới chỉnh đốn lại y phục, nét mặt khôi phục vẻ nghiêm túc.
“Ngươi và ta? Ngươi chắc chứ? Chẳng nói ta đã khổ luyện bao năm, chỉ riêng việc ngươi là nữ nhân mà dám thách đấu với ta sao?”
“Ngươi học võ, thử hỏi trong kinh thành này còn ai muốn cưới ngươi? À mà thôi, có hoàng tộc làm chỗ dựa, e rằng chẳng lo ai dám chê cười.”
“Khoan.” – ta lạnh nhạt cắt lời hắn, – “Ngươi có biết một đạo lý chăng?”
“Đạo lý gì?”
“Phản diện thường chết vì nói quá nhiều.”
Nói dứt, ta bước xuống sân. Nắng gắt rọi thẳng, bóng người trải dài trên mặt đất.
Lý Chương bị ta chọc tức đến nghiến răng ken két, hừ lạnh một tiếng:
“Đợi đấy!” – rồi xoay người đi chuẩn bị.
Ta nhìn theo bóng hắn, khẽ thở dài.
Hoàng thất nuôi dưỡng bao năm, cuối cùng lại chỉ được một vị thái tử như vậy, thật là…
Đang nghĩ ngợi, Lý Đường nhẹ nhàng kéo vạt áo ta:
“Tỷ tỷ, thái tử ca ca từ nhỏ đã luyện võ, hay là chúng ta thôi đi, không học cũng chẳng sao.”
Không xa, kẻ đang khởi động liếc nhìn sang, khóe môi nhếch nhẹ:
“Muốn bỏ cuộc bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần quỳ xuống cầu ta là được.”
Khí thế ngạo mạn, giọng điệu khinh khỉnh.
Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ bình thản siết chặt tay.
Lúc ấy, Cố Hạ Xuyên tiến lên, khẽ chặn ta lại.
Ta nheo mắt:
“Ngươi cũng muốn ngăn ta sao?”
Chàng khẽ lắc đầu:
“Lý Chương giỏi nhất là dùng những chiêu nham hiểm, người nên cẩn trọng.”
Ta khẽ nhướng mày, không nói thêm.
Người này dù là thầy dạy võ, nhưng mới quen được mấy ngày, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
Ở thế giới này đôi khi, đến cả bản thân mình cũng chẳng thể tin được.
Dưới sự chứng kiến của Lý Đường và Cố Hạ Xuyên,
ta cùng Lý Chương bắt đầu tỉ võ.
Hắn tung quyền thẳng vào đầu ta, ta đưa tay đỡ.
Lực đạo yếu hơn tưởng tượng.
Ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn ẩn giấu nụ cười khinh bỉ.
Ta lập tức hiểu rõ.
Hắn không xem đây là cuộc đấu, mà chỉ đang giễu cợt ta như mèo vờn chuột.
Song, con người chỉ khi chịu thiệt mới biết tỉnh.
Hắn quả nhiên dùng chiêu hiểm, xuất thủ không quang minh.
Nhưng đáng tiếc, ta cũng chẳng phải kẻ hiền lành.
Thấy sơ hở nơi thế thủ của hắn, ta dồn lực tung quyền,
nhanh, chuẩn, mạnh – thẳng vào mặt.
Khoảnh khắc ấy, m./áu đỏ sẫm chảy ròng ròng từ mũi hắn xuống.
…
“Ta… ta chỉ là nhường ngươi thôi!” – Lý Chương vừa để thái y băng bó vừa tức tối gào lên.
Ta giơ nắm tay, cười tươi rói:
“Vậy lần sau lại đến nhé, ta chờ.”
Hắn nghẹn lời, không thốt được câu nào.
Bởi hắn đã hiểu, thực lực của ta tuyệt chẳng phải trò múa may hoa quyền như hắn tưởng.
Lý Đường nhìn ta bằng ánh mắt long lanh:
“Tỷ tỷ thật giỏi! Hoàn toàn chẳng nhìn ra là mới học!”
Ta khẽ mỉm cười, cúi đầu nhỏ giọng:
“Tỷ vốn đã từng học qua quyền pháp và đấu thuật, chỉ là chưa có dịp thi triển thôi.”
“Vậy thì theo giao ước, từ nay ngươi không được can thiệp vào chuyện của ta và Lý Đường nữa.”
Lý Chương nghiến răng nhìn ta dắt Lý Đường đi, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Một lát sau, hắn khẽ cười:
“Hoàng tỷ, ta biết vì sao ngươi cố chấp học võ rồi.”
Ta xoay người, nheo mắt:
“Nói xem, là vì sao?”
Hắn nhếch môi, giọng điệu tà mị:
“Ta biết, đó là cách ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta, đúng chăng?”
“Trong kinh thành, tài nữ nhiều vô số, nhưng nữ tử tinh thông võ nghệ lại chưa từng có. Ngươi muốn làm người đặc biệt nhất.”
“Bởi ngươi mong được bản thái tử này để mắt tới.”
Ta nghe xong, chỉ muốn tìm con sông rửa tai cho sạch.
Nam nhân thật đúng là sinh vật tự tin đến đáng sợ.
Không chỉ hắn nghĩ như vậy, mà ngay cả đám “người xem vô hình” kia cũng nhất mực đồng tình.
【Ta nói rồi mà, nữ phụ này gây ồn ào đòi tỉ võ, hóa ra là để thu hút sự chú ý của Thái tử!】
【Rốt cuộc thì vẫn là tranh sủng với muội bảo thôi, chỉ có điều, phải công nhận là cách này khá mới lạ.】
【Chẳng lẽ các người không thấy tên nam nhân này có chút tự phụ sao? Hắn lấy gì mà cho rằng thiên hạ đều phải xoay quanh hắn?】
【Tự phụ cái gì, người ta đây gọi là bá đạo đấy! Có thể nào đổi cho ta vào diễn hai chương được không!】
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận