"Tất nhiên là có. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn dạy chúng ta không nên cứu giúp những kẻ vong ân bội nghĩa."
"Đúng vậy."
Tôi gật đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh:
"Nhưng chị có bao giờ tự hỏi, nếu con rắn đó vốn dĩ không độc, và người nông phu kia thực chất là một kẻ đạo đức giả, luôn tìm cách hãm hại nó thì câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào không?"
Câu hỏi đầy hàm ý của tôi khiến Mộ Uyển Thanh chột dạ, sắc mặt cô ta trắng bệch đi vài phần. Tôi không đợi cô ta trả lời, ngón tay thon dài từ từ nhấn nút mở khóa điện tử trên chiếc lồng.
Một tiếng "tách" khẽ vang lên, cánh cửa hợp kim titan từ từ trượt sang một bên.
Bên trong, một sinh vật trắng muốt như tuyết, cuộn tròn như một tác phẩm nghệ thuật bằng bạch ngọc thượng hạng. Nó từ từ ngóc đầu dậy, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc lóe lên tia nhìn sắc lạnh, quan sát thế giới bên ngoài.
Rồi nó trườn ra.
Thân hình dài hơn ba mét, to bằng bắp tay người lớn, lớp vảy trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày. Nó ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, chiếc lưỡi chẻ đôi đen nhánh liên tục phóng ra thụt vào, dò xét không khí lạ lẫm.
"A... A... Á á á!!!"
Tiếng hét thất thanh đầu tiên là của một cô người hầu, sau đó là một chuỗi những âm thanh hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Mẹ tôi, Hứa An Nhiên, trợn ngược mắt, ngã vào vòng tay của bố tôi ngất xỉu ngay lập tức.
Mộ Tử Du thì hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong nhà, không dám ngoái đầu lại.
Ngay cả Mộ Trác Phong, người đàn ông luôn giữ vẻ mặt uy nghiêm, trầm ổn trên thương trường, giờ phút này cũng phải lùi lại mấy bước, mặt biến sắc.
Chỉ có Mộ Uyển Thanh là đứng chết chân tại chỗ. Nụ cười ngọt ngào giả tạo ban nãy đã đông cứng lại thành một biểu cảm kinh hoàng tột độ, không thể tin vào mắt mình. Cô ta run rẩy chỉ tay vào con mãng xà khổng lồ, môi mấp máy không thốt nên lời.
Bé Na dường như cảm nhận được sự sợ hãi của đám người này. Nó chẳng thèm bận tâm, chỉ trườn đến bên chân tôi, ngẩng đầu cọ cọ vào ống quần tôi một cách thân mật, nũng nịu như một đứa trẻ.
Tôi cúi xuống gãi nhẹ dưới cằm nó, rồi ngẩng đầu nhìn gia đình đang hóa đá của mình, mỉm cười thật tươi:
"Chào mọi người, con là Phượng Cửu, thiên kim thật sự của Mộ gia."
Tôi dừng lại một chút, chỉ tay vào con mãng xà bạch tạng đang quấn quýt bên chân:
"Còn đây là em trai con, tên là Bé Na, mong được mọi người chiếu cố."
Giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh. Tôi huých nhẹ vào người anh cả Mộ Lăng Thần – người duy nhất còn đứng vững dù mặt mày đã xanh lè như tàu lá chuối:
"Anh, mẹ ngất rồi kìa, không ai định làm gì à?"
Mộ Lăng Thần giật mình như vừa tỉnh mộng, lắp bắp không ra hơi:
"Cấp... cấp cứu... mau gọi xe cấp cứu..."
"Không cần phiền phức vậy đâu."
Tôi thản nhiên nói, đoạn cúi xuống mở chiếc ba lô cũ kỹ của mình ra. Sau một hồi lục lọi, tôi lôi ra một cái rễ cây đen thui, khô quắt, trông còn già nua xấu xí hơn cả sư phụ tôi.
Tôi ung dung bước đến chỗ mẹ đang nằm bất động trong tay bố, bẻ một mẩu rễ cây nhỏ, đưa lên mũi bà quơ quơ vài cái.
Một mùi hăng nồng, chua loét và thung thủm như mùi tất chân đi cả tuần không giặt sộc thẳng vào không gian, khiến ai nấy đều phải nhăn mặt bịt mũi.
Nhưng mùi hương "quyến rũ" này lại hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc hồi sức nào. Mẹ tôi đang ngất lịm bỗng ho sặc sụa, bật dậy như một cái lò xo, mắt mở thao láo:
"Khụ khụ... Mùi... mùi gì kinh khủng vậy?"
Bà vừa thở hổn hển vừa hỏi, nước mắt nước mũi giàn giụa vì mùi hôi.
Tôi cất lại cái rễ cây vào túi, mỉm cười hiền hậu giải thích:
"Đây là rễ cây Tỉnh Thần Thảo gia truyền của con. Mùi hơi đặc trưng một chút, nhưng đảm bảo có tác dụng đánh thức cả người chết. Mẹ thấy không, hiệu nghiệm ngay tức thì."Bố tôi nhìn chằm chằm vào cái rễ cây đen đúa trên tay tôi với ánh mắt đầy nghi kỵ, rồi lại liếc xuống con mãng xà bạch tạng đang uốn lượn bên chân tôi. Cuối cùng, ông không kìm nén được nữa, gầm lên một tiếng như sư tử hống:
"Tất cả vào trong nhà cho tôi ngay lập tức!"
Cuộc họp gia đình đầu tiên kể từ khi tôi trở về diễn ra trong phòng khách xa hoa lộng lẫy, nhưng bầu không khí thì căng thẳng chẳng khác nào sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba.
Tôi ung dung ngồi vắt chân trên chiếc sofa êm ái, Bé Na thì ngoan ngoãn cuộn tròn nằm khoanh dưới chân tôi, thỉnh thoảng lại lười biếng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc quét qua mọi người một lượt.<
Mỗi lần nó ngẩng đầu, mẹ tôi và Mộ Tử Du lại giật nảy mình như bị điện giật, mặt cắt không còn giọt máu.
Mộ Uyển Thanh thì nép sâu vào lòng mẹ, thút thít khóc lóc, bờ vai run rẩy trông đến là đáng thương, cứ như thể cô ta mới là người bị bắt nạt vậy.
Bố tôi - Mộ Trác Phong, ngồi chễm chệ ở ghế chủ tọa, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc như dao cạo lia thẳng về phía tôi:
"Mộ Phượng Cửu, con giải thích đi, cái thứ kia là sao hả?"
"Thứ kia?"
Tôi nhướng mày, cúi người xuống gãi nhẹ vào cằm Bé Na, thản nhiên đáp:
"Bố đang nói đến em trai con sao? Là Bé Na ạ."
"Bé Na? Em trai?"
Bố tôi tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên giần giật.
"Nó là một bé mãng xà rất ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ là tính cách có hơi nhạy cảm với người lạ một chút thôi."
"Hiền lành cái khỉ mốc!"
Bố tôi đập mạnh tay xuống bàn cái "rầm", khiến tách trà cũng nảy lên:
"Nó suýt nữa đã dọa mẹ con chết khiếp rồi đấy! Con có biết con vừa mang một con quái vật vào nhà không? Ta ra lệnh cho con, ngay lập tức mang nó vứt đi cho ta! Ngay bây giờ!"
"Vứt đi?"
Tôi bật cười khẽ. Tiếng cười của tôi trong trẻo như chuông bạc nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ âm.
"Bố à, bố nói nghe đơn giản quá. Thứ nhất, Bé Na là người thân của con, không thể nói vứt là vứt được."
Tôi giơ một ngón tay lên, rồi chậm rãi giơ tiếp ngón thứ hai:
"Thứ hai, nó là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 1B, được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt. Bố mà vứt nó đi, có khi ngày mai Mộ gia chúng ta sẽ vinh dự được lên trang nhất các báo với tiêu đề 'Đại gia tộc buôn bán và ngược đãi động vật hoang dã' đấy. Bố có muốn cổ phiếu Mộ Thị bốc hơi mấy chục tỷ trên sàn chứng khoán chỉ vì một phút nóng giận không?"
Lý lẽ sắc bén của tôi khiến bố tôi nghẹn họng, cứng lưỡi không thốt nên lời. Ông không ngờ một đứa con gái lớn lên từ chốn rừng thiêng nước độc lại có thể am hiểu luật pháp và kinh tế, đánh trúng vào điểm yếu "thể diện" và "tài chính" của ông như vậy.
Thấy ông im lặng, tôi tiếp tục tấn công, giọng điệu chuyển sang vẻ quan tâm đầy thảo mai:
"Với lại, bố không thể làm thế với Bé Na được đâu, tâm hồn nó mỏng manh nhạy cảm lắm. Thay đổi môi trường sống đột ngột sẽ khiến nó bị stress, dẫn đến biếng ăn, rụng vảy và tệ nhất là... rối loạn tiêu hóa."
Tôi cố tình dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh phòng khách được trang trí bằng những món nội thất đắt tiền, rồi nói đầy ẩn ý:
"Mà bố biết đấy, khi một con mãng xà khổng lồ bị tiêu hóa không tốt, hậu quả để lại sẽ rất nặng mùi và cực kỳ khó dọn dẹp. Bố có chắc là muốn biến căn biệt thự triệu đô này thành một cái nhà vệ sinh khổng lồ cho rắn không ạ?"
Cả phòng khách im phăng phắc. Trí tưởng tượng của họ dường như đã bay xa, vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng và bốc mùi không thể diễn tả bằng lời.
Mặt mẹ tôi chuyển từ trắng sang xanh mét. Tiếng khóc thút thít của Mộ Uyển Thanh tắt ngấm. Mộ Tử Du thì vội vàng đưa tay bịt chặt mũi lại như thể đã ngửi thấy mùi gì đó.
Lúc này, Mộ Lăng Thần - người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng ho khan một tiếng để phá vỡ sự bế tắc:
"Bố... Em gái nói cũng có lý. Chúng ta không thể tùy tiện vứt nó đi được, rắc rối pháp lý rất phiền phức."
Bố tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực:
"Vậy con muốn sao? Để nó bò tự do trong cái nhà này à? Tuyệt đối không bao giờ!"
"Tất nhiên là không rồi. Con là một người rất có trách nhiệm."
Tôi mỉm cười, đưa ra yêu sách đã chuẩn bị sẵn:
"Con đề nghị gia đình nên xây cho Bé Na một căn phòng riêng. Một căn phòng sinh thái tiêu chuẩn, có hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động, có hồ nước nhỏ, vài tảng đá lớn để nó sưởi nắng và vài cành cây cổ thụ để nó leo trèo vận động. Diện tích cũng không cần lớn lắm đâu, tầm khoảng 50 mét vuông là đủ dùng rồi."
"50 mét vuông?"
Cả nhà lại được một phen kinh ngạc trố mắt.
"Phòng của người hầu trong nhà này cũng chỉ có 15 mét vuông. Con rắn này đòi ở cái phòng còn to gấp ba lần người sống sao? Con điên rồi à?"
Mộ Trác Phong hét lên, không thể tin vào tai mình.
"Nếu không được vậy thì thôi."
Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất cần:
"Con và Bé Na sẽ dọn ra ngoài ở. Dù sao thì con cũng chưa quen sống gò bó ở đây. Con chỉ lo, nếu con xách hành lý ra đi ngay đêm nay, ngày mai cánh phóng viên sẽ viết gì nhỉ? 'Thiên kim thật của Mộ gia vừa trở về đã bị gia đình ghẻ lạnh, đuổi ra khỏi nhà, phải ôm thú cưng lang thang đầu đường xó chợ'..."
Đây là một sự uy hiếp trắng trợn!
Bình Luận Chapter
0 bình luận