Vô số tham quan ô lại bị bắt, có kẻ mất đi mũ ô sa, có kẻ mất đi cái đầu.
Triệu gia quả nhiên bị tru di cửu tộc.
Mà ta, thân là nữ nhi ruột thịt của Triệu thứ sử và Triệu phu nhân, tự nhiên đứng mũi chịu sào.
Huyền Giáp doanh viết huyết thư cầu tình cho ta.
Tạ Trác đích thân nhập cung. Vị tướng quân mang một thân ngạo cốt đã quỳ gối suốt mười canh giờ bên ngoài cung điện, tuyết lớn phủ kín lớp thiết giáp.
Cuối cùng, Thái hoàng thái hậu dắt tay tiểu Hoàng đế bước ra.
Bà rủ mắt hỏi Tạ Trác: "Ngươi đang cầu tình cho binh lính của ngươi, hay là cầu tình cho người trong lòng của ngươi?"
Tạ Trác trầm ngâm.
Chàng đáp: "Vi thần và Triệu Mộc Cẩn, quen biết nhau đã hơn mười hai năm.
Trận chiến ở Tuyết Hà Lĩnh năm năm trước, vi thần trọng thương hôn mê, chính Triệu Mộc Cẩn đã cõng thần ra khỏi đống tuyết.
Nàng ấy cũng bị thương, máu từ vết thương của hai chúng thần chảy ra, nhỏ xuống nền tuyết, hòa quyện vào nhau.
Nàng ấy sợ thần ngủ thiếp đi, thế là bảo thần cùng hát với nàng ấy."
Tạ Trác cất giọng hát trầm thấp: "Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào."
Tiếng hát vang vọng giữa những bức tường cung cấm tĩnh lặng.
Thái hoàng thái hậu chợt bật cười.
Bà nói: "Ngọc nhi cũng thích hát bài hát này, ngươi và mẫu thân ngươi, quả thực rất giống nhau."
Ngọc nhi là khuê danh của Tạ lão phu nhân.
"Muội muội này của ta đã nuôi dạy được một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc.
Đứa trẻ cực kỳ xuất sắc này hai mươi năm sau đã trở thành tướng quân, vì triều đình ta mà rèn giũa ra một đội quân cực kỳ dũng mãnh."
Thái hoàng thái hậu dõng dạc tuyên bố: "Chinh chiến sa trường, bảo vệ cương thổ, thanh trừng triều dã, nghiêm trị tham quan, đó là Trung.
Lấy Huyền Giáp doanh làm nhà, thà rằng mạo hiểm gánh chịu tội lớn tày trời cũng phải mưu cầu hạnh phúc cho người nhà, đó là Hiếu.
Triệu Mộc Cẩn trung hiếu vẹn toàn, có tội tình gì, đáng được ban thưởng!"
Có Ngôn quan bước ra khỏi hàng, nhao nhao can gián:
"Xin Thái hoàng thái hậu nghĩ lại, chuyện này không hợp quy củ."
Thái hoàng thái hậu lắc đầu: "Là con người
9
Sau này, lại có rất nhiều chuyện xảy ra.
Triệu Đông Chí và Triệu Thước bị xử trảm, Triệu phu nhân bị sung vào nô tịch.
Triệu Thanh Thanh ở Tề Vương phủ ốm đau dặt dẹo đã lâu, nay nghe tin dữ liền thổ huyết mà chết.
Tạ Trác đã mang những tin tức này đến cho ta.
Giữa vùng tuyết trắng bao la nơi biên ải, chúng ta đều không nói gì, cứ thế kề vai ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng sáng.
Chàng biết ta từng ở trên sa trường lấy mạng mình đổi mạng chàng.
Ta cũng biết chàng từng quỳ gối thật lâu ngoài cung điện để cầu xin cho ta.
Nhưng chúng ta đều không nói gì.
Mười hai năm kề vai chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, chúng ta đã sớm tâm linh tương thông.
Thế nên, khi thực sự cần mở miệng nói điều gì đó, cả hai lại tỏ ra vô cùng vụng về.
Hồi lâu sau, Tạ Trác mới cất giọng trầm ấm: "Con khỉ gỗ nhỏ kia đã cũ rồi, nàng có thể khắc cho ta một con mới được không?"
Ta mỉm cười.
"Được chứ, lần này, ta sẽ khắc đẹp hơn một chút."
10
Phía xa xa, khói bếp từ doanh trại lượn lờ bay lên.
Thê tử của Lưu Tú tài bế con gái đến thăm huynh ấy. Cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo như cục tuyết ôm lấy cổ Ngô Nhị Lang gọi một tiếng "Nhị thúc", khiến Ngô Nhị Lang vui vẻ cõng con bé trên vai đi dạo khắp nơi.
Một phút lơ đãng liền va phải Bùi Đại Khánh. Nữ tử đứng bên cạnh Bùi Đại Khánh mỉm cười, lấy kẹo mạch nha ra dỗ dành cô bé. Nàng ấy chính là người trong mộng đã chờ đợi Bùi Đại Khánh suốt bao năm qua, nay đã chính thức trở thành thê tử của huynh ấy.
Mạnh Đông Qua cầm cuốn binh pháp chạy tới, định tìm Tạ Trác để thỉnh giáo, nhưng lại bị Dư Tiểu Hổ dẫn theo vài huynh đệ tóm chặt lấy, nháy mắt ra hiệu bảo hắn lát nữa hẵng qua.
Bọn họ cùng nhau đưa mắt nhìn về phía ta và Tạ Trác.
Ánh tà dương rực rỡ như thủy triều buông xuống, nụ cười trên môi mỗi người đều được nhuộm một tầng ánh sáng ấm áp nhất.
11
Chúng ta chưa bao giờ cần phải nói lời yêu với đối phương.
Bởi vì tình yêu ấy, vốn dĩ đã hòa quyện giữa đất trời bao la này rồi.
- Hoàn -
Bình Luận Chapter
0 bình luận