THIÊN KIM THẬT CHỈ MUỐN KIẾM QUÂN LƯƠNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta dùng nụ cười cợt nhả của đám binh bĩ lưu manh để đáp lại. Triệu Thanh Thanh bị ta nhìn chằm chằm đến mức sởn gai ốc, càng thêm tức giận: "Ngươi nhìn cái gì?"

"Không nhìn gì cả." Ta chỉ tay vào tai, "Kẻ giả mạo Triệu phủ như ngươi nói chuyện, cũng giống hệt như cái thân phận danh không chính ngôn không thuận của ngươi vậy, giọng nói cứ như muỗi kêu, ta căn bản không nghe rõ."

Bị ta đâm trúng nỗi đau sâu kín nhất, Triệu Thanh Thanh lớn tiếng quát:

"Ta nói bộ y phục này của ngươi cực kỳ mất mặt! Không xứng đến dự tiệc! Mau chóng cút đi!"

Tiếng quát này lớn đến mức ngay cả những người ở tiền sảnh cũng nghe thấy. Triệu phu nhân cùng vài vị phu nhân lớn tuổi vội vàng đi tới: "Có chuyện gì vậy?"  

Triệu Thanh Thanh bĩu môi, lại bày ra bộ dạng đáng thương thường ngày: "Mẫu thân, tỷ tỷ thất lễ, con bảo tỷ ấy về mà tỷ ấy không chịu..."

Lời cô ta còn chưa dứt, ta đã lùi lại một bước, quỳ một gối xuống đất.

Triệu Thanh Thanh sững sờ.

Cô ta không hiểu ta đang làm gì.

Quý nữ thế gia tuyệt đối sẽ không hành lễ kiểu này.

Kẻ hành lễ kiểu này, chỉ có binh sĩ của Huyền Giáp doanh.

Ta dõng dạc cất lời: "Không phải ta không muốn đi, mà là thực sự không thể đồng tình với những lời của Thanh Thanh cô nương.  

"Vừa rồi lời của Thanh Thanh cô nương mọi người đều đã nghe thấy, cô ta nói ta mặc thế này là cực kỳ mất mặt —— nhưng cô nương có biết, bộ y phục này là gì không?"

Lời này vừa thốt ra, bao gồm cả Triệu phu nhân, sắc mặt của tất cả những người lớn tuổi có mặt tại đó đều tái nhợt.

Triệu phu nhân cười gượng, cố gắng hòa giải: "Yến tiệc sinh thần đang êm đẹp, Mộc Cẩn con quỳ làm gì, trong tiểu trù phòng có bánh nướng hạt dẻ mới làm, Thanh Thanh mau đưa tỷ tỷ con đi nếm thử..."

Ta căn bản không mắc bẫy chuyển chủ đề của bà ta, trực tiếp ngắt lời.

"Y phục này là chiến phục Tiên đế khâm ban cho Huyền Giáp doanh."

Ta dõng dạc tuyên bố.

Sắc mặt Triệu Thanh Thanh bỗng chốc trắng bệch.  

Tất cả các quý nữ vừa rồi còn chê cười ta, giờ phút này cũng đều cứng đờ thần sắc, ngây ra như phỗng.

"Năm đó, Huyền Giáp doanh đại thắng quân địch ở trận Tỏa Hà, hành quân gấp ba ngàn dặm, hộ tống Tiên đế hồi triều.

"Tiên đế ban đêm lên thành lâu, cảm niệm vong linh của vô số tướng sĩ. Để tưởng nhớ, ngài đã đích thân cùng các thợ thủ công tài ba của Tư Y cục bàn bạc bản vẽ, thiết kế ra chiến phục mới cho Huyền Giáp doanh.

"Bộ y phục này nhẹ nhàng giữ ấm, chống bụi chống bùn, vẻ ngoài tuy không bắt mắt nhưng lại dễ dàng ẩn nấp. Trước ngực mỗi người đều thêu một mã số, nếu đồng đội hy sinh, chúng ta sẽ cắt mã số của huynh ấy xuống, khâu lên người mình."

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thắt lưng ta, nơi đó khâu một dãy mã số, mỗi một con số đều đại diện cho một binh sĩ Huyền Giáp doanh đã chiến tử sa trường.

"Ta luyện võ nhiều năm, vượt qua muôn vàn đợt tuyển chọn khắt khe mới thành công gia nhập Huyền Giáp doanh, có được một bộ chiến y như thế này. Cho nên, Thanh Thanh cô nương nói nó cực kỳ mất mặt, ta thực sự không thể nào đồng tình."

Lời ta còn chưa dứt, toàn thân Triệu Thanh Thanh đã mềm nhũn, ngã quỵ thẳng xuống đất.  

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đã có hạ nhân chạy đi bẩm báo Triệu thứ sử. Chẳng bao lâu sau, Triệu thứ sử và Triệu Thước vội vã chạy tới, các nữ quyến trẻ tuổi nhao nhao lui ra sau bình phong lảng tránh.

Triệu Thước đỡ Triệu Thanh Thanh dậy, nhìn cô ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhịn không được vừa xót xa vừa tức giận. Hắn trừng mắt nhìn ta: "Triệu Mộc Cẩn, ngươi lại làm khó Thanh Thanh..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Triệu thứ sử cắt ngang: "Nghịch tử, câm miệng!"

Triệu Thước chỉ là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, nhưng Triệu thứ sử lại là kẻ lăn lộn quan trường nhiều năm. Ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói với ta: "Nha đầu Thanh Thanh này ăn nói bừa bãi, phụ thân nhất định sẽ phạt nó thật nghiêm."

Triệu phu nhân vặn vẹo chiếc khăn tay, hùa theo bên cạnh: "Đúng vậy Mộc Cẩn, Thanh Thanh nó cũng không cố ý, con cứ tha thứ cho nó lần này đi, sau chuyện này chúng ta nhất định sẽ quản giáo nó đàng hoàng."

Bọn họ còn định nói thêm, nhưng trong đám đông đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua.

"Phạt thế nào? Lại quản giáo ra sao?"  

Chỉ thấy từ sau bình phong bước ra một vị quý phu nhân lớn tuổi. Bà mái tóc bạc phơ, tay chống gậy, đôi mắt phượng toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.

Ta nhìn thấy rất rõ, Triệu thứ sử và Triệu phu nhân bất giác run rẩy.

Vị phu nhân này không ai khác, chính là quý khách quan trọng nhất trong yến tiệc sinh thần lần này: Tạ lão phu nhân.

Tạ lão phu nhân là muội muội ruột của Thái hoàng thái hậu đương triều, xuất thân cực kỳ cao quý. Từ nhỏ bà đã không thích hồng trang mà đam mê vũ trang, thời trẻ là một nữ tướng dũng mãnh thiện chiến, một đôi song thương sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa.

Về sau bà gả cho Trấn Viễn hầu, sinh được bốn người con trai. Những năm đầu, trượng phu và ba người con trai lớn đều tử trận sa trường, một mình bà nuôi nấng đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ khôn lớn.

Đứa con mồ côi đó, chính là chủ tướng đương nhiệm của Huyền Giáp doanh chúng ta: Tạ Trác tướng quân.

Ta thừa biết, Triệu đại nhân và Triệu phu nhân luôn muốn kết thân với Tạ gia. Yến tiệc sinh thần lần này, bọn họ vất vả lắm mới mời được Tạ lão phu nhân tới, mục đích chính là để Triệu Thanh Thanh tạo thiện cảm trước mặt bà, sau này sẽ mượn cơ hội đề xuất hứa hôn cho Triệu Thanh Thanh và Tạ Trác.  

Triệu Thanh Thanh bất luận là dung mạo hay tài năng đều vô cùng xuất chúng, bọn họ rất tự tin sẽ giành được ấn tượng ban đầu cực tốt trước mặt Tạ lão phu nhân.

Thế nhưng lúc này, Tạ lão phu nhân chỉ rũ mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, trên gương mặt hoàn toàn là sự lạnh lẽo.

"Theo lý mà nói, quản giáo con cái ra sao là việc nhà của Triệu đại nhân, lão thân không nên nhúng tay.

"Nhưng Huyền Giáp doanh là tâm huyết của vong phu nhà ta, Triệu nhị cô nương nay trước mặt bao nhiêu người buông lời nhục mạ, lão thân rất khó khoanh tay đứng nhìn —— cho nên mới lắm miệng hỏi một câu, Triệu đại nhân định phạt thế nào?"

Triệu thứ sử vuốt râu, hồi lâu mới như hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Theo gia pháp, trượng hình ba mươi gậy."

Lời ông ta vừa dứt, Triệu Thanh Thanh đã ngã bệt xuống đất.

Triệu phu nhân lập tức khóc òa lên: "Phu quân, Thanh Thanh thân thể yếu ớt, long đầu trượng nặng như vậy, đánh lên người nó ba mươi gậy, đó chẳng phải là muốn lấy mạng nó sao!"  

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!