THIÊN KIM THẬT CHỈ MUỐN KIẾM QUÂN LƯƠNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Triệu Thước cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Phụ thân! Thanh Thanh là phận nữ nhi, làm sao có thể chịu đựng được nỗi khổ sở nhường này!"

Hắn vừa cầu xin cho Triệu Thanh Thanh, vừa không quên phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, cứ như thể người sắp đánh Triệu Thanh Thanh là ta vậy.

Ta căn bản không thèm để mắt tới Triệu Thước, chỉ tự lo xắn tay áo của mình lên.

Cái xắn tay áo này vừa kéo lên, từng mảng sẹo chằng chịt lập tức phơi bày.

Có vết đao chém, có vết kiếm đâm, có vết pháo thiêu, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, thoạt nhìn vô cùng kinh tâm động phách.

Những nữ quyến sống trong nhung lụa xung quanh nhao nhao sợ hãi che mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn.

Chỉ có Tạ lão phu nhân dạn dày sa trường là chăm chú nhìn những vết sẹo của ta, khẽ thở dài một hơi.  

Tất cả đã không cần nói cũng hiểu —— cùng là nữ tử, ta chịu đựng được ngần ấy vết thương, Triệu Thanh Thanh lẽ nào bị đánh vài gậy cũng không xong?

"Triệu đại nhân mới đến Thanh Châu, tân quan nhậm chức ba đốm lửa." Tạ lão phu nhân nhạt giọng nói, "Thanh Châu là trọng địa của binh gia, Huyền Giáp doanh đời đời trấn thủ ở đây, lão thân chỉ nhắc nhở một câu —— đừng làm lạnh lòng các tướng sĩ."

Triệu thứ sử cắn răng: "Người đâu, thỉnh gia pháp, đánh cho ta!"

Trong sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, các loại âm thanh ồn ào vang lên.

Gậy gộc nện xuống da thịt, phát ra những tiếng vang trầm đục.

Triệu Thanh Thanh ban đầu còn kêu la thảm thiết, sau đó liền ngất lịm đi.

Triệu phu nhân gào khóc nức nở.

Triệu Thước đang mắng chửi cái gì đó, liền bị Triệu thứ sử tát cho một cái, sợ hãi không dám hé răng nữa.

Ta không có hứng thú xem tiếp yến tiệc sinh thần lố lăng như trò hề này nữa, bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về sau, Triệu thứ sử sai người khiêng Triệu Thanh Thanh đã ngất xỉu về phòng, tự mình kéo Triệu phu nhân đến trước mặt Tạ lão phu nhân, kính cẩn dâng một chén trà.

"Lão phu nhân, lần này quả thực là Thanh Thanh làm sai, nhưng bản chất nó là một đứa trẻ vô cùng đơn thuần lương thiện, mong phu nhân tha thứ cho lỗi lầm vô tâm lần này của nó."

Tạ lão phu nhân lạnh nhạt đáp: "Lệnh ái muốn cầu xin tha thứ, cũng nên đi cầu xin Mộc Cẩn cô nương thân là tướng sĩ Huyền Giáp doanh, tới tìm lão thân làm cái gì?"

Triệu phu nhân cười bồi: "Thanh Thanh và Mộc Cẩn là tỷ muội, giữa tỷ muội với nhau làm gì có chuyện tha thứ hay không tha thứ. Mộc Cẩn từ khi vào Triệu phủ, đều là Thanh Thanh một tay chăm sóc con bé đấy chứ."

Tạ lão phu nhân mặt không biến sắc gật đầu: "Mong là như vậy."

Triệu thứ sử và Triệu phu nhân lại tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp, còn đem đồ nữ công do Triệu Thanh Thanh làm tặng cho Tạ lão phu nhân: "Từ xưa mỹ nhân mộ anh hùng, Thanh Thanh nhà ta luôn nghe danh sự tích của Tạ Trác tướng quân, cố ý thêu khăn tay và khăn lau mồ hôi, kính tặng Tạ lão phu nhân và Tạ tướng quân."

Đợi đến khi ân cần lấy lòng tiễn Tạ lão phu nhân đi khuất, Triệu thứ sử và Triệu phu nhân quay người lại nhìn thấy ta, sắc mặt rốt cuộc cũng lạnh ngắt.

Triệu thứ sử hận thấu xương nói: "Triệu gia ta vậy mà lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như ngươi, dám đem phụ thân ruột thịt đặt lên đống lửa mà nướng trước mặt bao nhiêu người!"

Triệu phu nhân rơi lệ dậm c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hân: "Vốn dĩ hôn sự của Thanh Thanh và Tạ tướng quân đã mười phần chắc chín, nay thì hay rồi, nhà chồng tương lai nếu vì chuyện hôm nay mà sinh ra ấn tượng xấu với Thanh Thanh, kẻ làm tỷ tỷ như ngươi cả đời này có lỗi với nó!"

Triệu Thước vừa đưa Triệu Thanh Thanh về hậu viện cũng đã quay lại. Lúc này không có người ngoài, hắn rốt cuộc có thể chửi ầm lên: "Ngươi chính là một tai tinh! Nếu Thanh Thanh là muội muội ruột của ta thì tốt biết mấy!"

Câu nói này lập tức chạm đến nỗi sầu não của Triệu thứ sử và Triệu phu nhân. Triệu thứ sử thở dài thườn thượt, Triệu phu nhân thì ôm mặt khóc tu tu.

Rõ ràng, bọn họ đều cảm thấy, một nữ tử ngoan ngoãn dịu dàng như Triệu Thanh Thanh mới xứng đáng là con gái ruột của Triệu gia, còn Hỗn Thế Ma Vương như ta thực sự là kiếp nạn của bọn họ.

Đêm đó, ta bị phạt cấm túc, sau này chỉ có thể ở trong viện của mình, không được phép xuất hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào nữa.

Tiểu Đào tức giận dậm chân: "Vốn tưởng phụ thân ruột bán muội cho bọn buôn người đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ xem ra, phụ thân muội ít nhất còn biết mình xấu xa, không giống cái đám người đạo mạo trang nghiêm này!"

Ta thương xót nhìn con bé.

Con bé là người thật thà, không được lòng các chủ tử, nếu không cũng chẳng đến mức bị đày đến hầu hạ ta.

Trong cái phủ này, cũng chỉ có con bé là đối xử tốt với ta.

Bất quá không sao, bên ngoài phủ vẫn còn rất nhiều người nhớ thương ta.

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, bồ câu đưa thư mang đến bức thư mà các huynh đệ viết cho ta.

Bọn họ viết:

[Mộc Đầu, lợn nhận được rồi, gà cũng nhận được rồi. Bọn ta nói với tướng quân đây đều là đệ gửi tới, tướng quân bảo bọn ta hỏi đệ ở Triệu phủ có bình an không.

Bọn ta hỏi ngài ấy tại sao không tự mình hỏi, ngài ấy liền quay đầu bỏ đi, thật là kỳ lạ.

Đúng rồi, sau khi đệ đi, tướng quân vốn dĩ đã ít nói nay lại càng trở nên lầm lì hơn, còn luôn cầm con khỉ gỗ đệ tặng ngài ấy mà ngẩn người.]

……Ta thực sự sụp đổ.

Thực ra mấy năm đầu mới vào doanh, ta từng thầm mến Tạ Trác, có điêu khắc một bức tượng nhỏ hình huynh ấy.

Kết quả, lúc huynh ấy kiểm tra quân vụ lại bị lục soát ra được.Tạ Trác hỏi ta: "Đây là cái gì?"

Ta không dám nhìn huynh ấy, cúi gằm mặt nói bừa: "Là con khỉ."

May mà tài điêu khắc của ta quá tệ, Tạ Trác ngắm nghía bức tượng nhỏ một lúc rồi cũng tin.

Ta cứ ngỡ huynh ấy đã vứt thứ đó đi từ lâu, chẳng ngờ lại giữ khư khư bên mình đến tận bây giờ.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cỗ chua xót, liền cầm lấy giấy bút viết thư hồi âm.

"Nhờ các huynh đệ nói với tướng quân, ta muốn trở về, ta nhớ mọi người."

Ngay ngày hôm sau, Tạ Trác đã đích thân viết thư hồi âm cho ta.

Huynh ấy viết: "Mộc Đầu, biết bao kẻ muốn làm tiểu thư Triệu phủ mà chẳng được, ông trời đã ban cho đệ phần may mắn này, đệ cứ thế mà nhận lấy đi."

Ta đọc mà hiểu ngay.

Tạ Trác không cho ta quay về.

Ta là một quân nhân, quân lệnh như sơn, mệnh lệnh của tướng quân ta tuyệt đối không thể chối từ.

Ta đành châm lửa đốt bức thư, rồi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài.

Triệu phủ tuy xa hoa tráng lệ, nhưng ánh trăng nơi đây vĩnh viễn chẳng thể sáng tỏ bằng vầng trăng nơi quân doanh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!