THIÊN TỬ THUỘC VỀ TA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thay y phục đứng dậy, trong vô thức đi tới đình viện của hắn. Trong phòng sạch sẽ, đơn giản rõ ràng, không có đồ trang trí gì, chỉ có trước giường nằm, bày hai bức tranh đã được đóng khung cẩn thận.

Một bức là Đại mạc cô yên đồ (Cảnh khói chiều trên sa mạc lớn).

Giữa cát vàng mênh mông, một người một ngựa, chỉ để lại bóng lưng.

Người trên ngựa kia, sống lưng thẳng tắp, tuy không lộ mặt nhưng thanh xuân phơi phới.

Đao trong tay đã ra khỏi vỏ, toàn thân nhuốm đầy khí thế hào hùng!

Đó là năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên ta làm chủ tướng, ra trận giết địch.

Ta chưa từng nghĩ rằng, hình ảnh ấy lại được người ta hoạ vào tranh.

Ánh mắt chuyển sang bên phải, một bức tranh khác, hoa nở đầy trời, dường như không khí khắp kinh thành đều bị hương hoa bao phủ.

Lần này người trong tranh đã có chính diện.

Đó là trước cửa An Định môn, khuôn mặt ta ngửa đầu cười vang.

Tự do phóng khoáng, đánh đuổi ngoại tộc, đây là ta năm mười bảy tuổi, lĩnh quân hồi triều.

Phía bên phải bức tranh, một dòng chữ thảo, nét bút mạnh mẽ dứt khoát:

"Minh nguyệt giảo giảo, thử sinh hợp cẩn, thiên tử nhập ngã hoài."

(Trăng sáng vằng vặc, đời này giao bôi, thiên tử ngả vào lòng ta.)

Hóa ra, từ ngày thu đến sắc xuân, mỗi một ngày, hắn đều đứng bên cạnh "An Định môn", vẫn luôn chờ đợi, đều là khoảnh khắc ta bình an trở về, ngẩng đầu cười vang kia.

Lồng ngực hơi nóng lên, ta nâng đầu ngón tay, ánh mắt không nhịn được nhẹ nhàng rơi vào bức tranh đầu tiên.

Vậy thì, năm mười lăm tuổi, khi ta còn đang phóng ngựa rong ruổi nơi biên cương U Châu, hắn đã từng gặp ta?

Hắn rốt cuộc đã biết ta bao lâu rồi?

17

Đối chiếu với bức Đại mạc cô yên đồ, ta sai người đi tra văn thư thông quan của U Châu năm đó.

Tin tức rất nhanh truyền đến, năm đó, Bùi Ngọc từng du học khắp nơi trong lãnh thổ Đại Ngụy, U Châu là trạm dừng chân cuối cùng của hắn.

Khi ấy, các châu bắt đầu gặp lũ lụt, từ Giang Nam đến Mạc Bắc, nơi nào hắn đi qua cũng thấy dân sinh điêu đứng, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi.

Hoàng đế chìm đắm hưởng lạc, gia tăng áp bức, dã tâm của các thế gia môn phiệt điên cuồng nảy sinh, đi khắp nơi chiếm đất, nuôi dưỡng tư nô.

Chỉ có U Châu, vùng biên thùy hoang lương tiêu điều nhất, điều kiện gian khổ, nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng.

Ta bỗng nhớ lại năm đó, ta đắc thắng trở về thành, phía sau là thi thể đồng bào nhặt về từ chiến trường, tầng tầng lớp lớp, chất cao như núi.

Tất cả bá tánh trong thành, đôi mắt đỏ ngầu, đào hố chôn cất cho bọn họ.

Ta rút đao chỉ lên trời, thề rằng:

"Ta muốn tất cả những người ta bảo vệ, sống có tôn nghiêm, có cốt khí, cơm áo không lo, mỗi đêm đều có thể an tâm đi vào giấc mộng."

Đó là lời thề năm mười sáu tuổi của ta, cũng là sự tôi luyện và kiên trì giữa sắt và máu của ta trong suốt bao nhiêu năm qua.

Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có tiếng chim hót vang.

Ta ngửa đầu, bỗng nhiên mỉm cười.

Hóa ra, lần đầu tiên ta và Bùi Ngọc gặp gỡ tại Quốc công phủ, lại là cuộc hội ngộ mà hắn đã chuẩn bị từ rất nhiều năm trước.

Thế gian này, thật kỳ diệu.

Ta cứ ngỡ, đám hào môn quý tộc đều đã thối nát đến tận xương tủy rồi, không ngờ, người cuối cùng kề vai sát cánh với ta, lại là vị quý công tử ít giống người phàm trần nhất cái kinh thành này.

Đường đời đằng đẵng, thật may, ta biết rằng, có một người vẫn luôn cùng ta giữ trọn sơ tâm.

18

Năm Nguyên Hòa thứ tư, hậu cung đã lâu không có con nối dõi.

Để ổn định triều cương, ta chính thức được sắc phong làm Hoàng thái nữ.

Khi đó, Bùi Ngọc theo lễ chế, đã sớm trở thành Nhất đẳng Quốc công trẻ tuổi nhất Đại Ngụy.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ ta vẫn luôn nghi kỵ Bùi Ngọc, sợ hắn công cao chấn chủ, cho nên chỉ cho phép hắn tự do ra vào Công chúa phủ, chứ chưa bao giờ định hoàn thành nốt hôn lễ bị hoãn lại năm xưa.

Đương nhiên, cũng có người nói ta căn bản không phải nữ nhân, đối mặt với tấm chân tình của Bùi Ngọc như vậy mà cũng có thể dửng dưng.

Lại có người nói, chúng ta là liên thủ quyền lực, giao dịch công bằng.

Dù sao thì, tin đồn tình ái về ta và Bùi Ngọc đã truyền khắp cả nước không chỉ một hai năm nay rồi.

Lâu dần, mọi người cũng tự quen.

Tuy nhiên, số đại thần dám vượt quá giới hạn trước mặt ta trong triều đã ngà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y càng ít đi.

Không chỉ Phụ hoàng ta nhìn rõ, mà phàm là triều thần có mắt nhìn, đều đã từ từ tỉnh ngộ.

Ta quả thực đã giao nộp hổ phù, nhưng dòng dõi đích hệ trong quân được bồi dưỡng nhiều năm, lòng dân ủng hộ, cùng sự ủng hộ của thế gia đứng đầu là Bùi Ngọc và Mẫu hậu, ta đang nắm chắc trong tay ba loại quyền thế quan trọng nhất thế gian.

Năm Nguyên Hòa thứ sáu, đêm Phụ hoàng bệnh nguy kịch.

Không ai biết ta và Phụ hoàng đã đóng cửa nói chuyện gì.

Người đời chỉ biết, ngày hôm sau, các nguyên lão ba triều lấy di chiếu từ sau tấm biển Chính Đại Quang Minh xuống.

Tuân theo Thánh chỉ, ta kế vị xưng Đế, trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Đại Ngụy.

Ngày đăng cơ là một buổi sáng ánh dương rực rỡ.

Bùi Ngọc vén màn giường, đích thân thay long bào cho ta.

"A Vận, chúc mừng nàng, cầu được ước thấy."

Ánh mắt hắn dịu dàng nhường ấy, sương mù tan đi, mang theo hơi ấm, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi ta.

Trên đó, vương vấn hương hoa mai.

Ta khẽ cười, chủ động đáp lại nụ hôn này sâu hơn:

"Bùi Ngọc, là chúng ta, đều sẽ cầu được ước thấy."

Lời thề ta đã hứa, minh ước ta từng lập, chúng ta đều sẽ được toại nguyện!



Năm năm sau.

Kết thúc buổi trầu sớm, ta vừa về tẩm điện, liền thấy đám nội thị mặt mày tái mét đứng canh ngoài cửa, im như ve sầu mùa đông.

"Sao vậy?"

Ta buồn cười nhìn Bùi Ngọc mặt lạnh như băng sương.

Ngay sau đó, ánh mắt quét qua tấu chương trên bàn, không nhịn được lắc đầu câm nín.

Rõ ràng bình thường công phu hàm dưỡng của người nào đó cực tốt, nhưng cứ hễ gặp phải đám người dâng sớ khuyên ta nạp thêm thị quân, là y lại không kiềm chế được, hàn khí bức người.

Bùi Ngọc cười lạnh nhạt, thuận tay cầm chén trà ấm bên cạnh bàn, uống cạn một hơi:

"Ta thấy có mấy kẻ quá rảnh rỗi rồi, đã đến lúc cho bọn hắn giãn gân cốt một chút."

Mấy năm nay, hắn tự tay đưa phụ thân về quê, ước thúc tộc nhân, tránh xa đảng tranh.

Trên dưới Bùi gia, ngoại trừ một mình hắn nắm giữ quyền bính, không còn nỗi lo ngoại thích lộng quyền nào nữa.

Cũng may, chúng ta có một cô con gái.

Tên cúng cơm là "Niệm Niệm".

Mỗi ngày buổi sáng theo Thiếu phó đọc sách, buổi trưa trở về ngủ trưa nửa canh giờ.

"Mẫu thân, phụ thân, tại sao các bạn thư đồng của con đều có anh chị em, mà con lại không có?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Một cục nếp trắng trẻo hồng hào chạy vèo vào tẩm điện, ôm chầm lấy đùi ta, trên mặt lộ ra vẻ ham học hỏi rõ rệt.

Con bé mới bốn tuổi, đang là lúc lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhất.

Ta và Bùi Ngọc dốc lòng dạy dỗ con bé, chưa từng nghĩ tới việc có thêm đứa con thứ hai, cho nên, làm trái quy định trong cung, bảo con bé đừng gọi cái gì mà "Mẫu hoàng", "Phụ vương", cứ trực tiếp gọi "Mẫu thân", "Phụ thân" là được.

Bị hỏi đến vấn đề này, sắc mặt Bùi Ngọc trong nháy mắt, xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh.

Niệm Niệm có lẽ cả đời này là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ thân quang phong tễ nguyệt của mình lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất thời kinh ngạc kéo kéo vạt áo ta.

Ta nhớ lại ngày ta sinh nở, từng chậu nước máu được bưng ra khỏi phòng sinh, tiếng kêu hoảng loạn của Ngự y vang lên liên hồi:

"Bệ hạ, tỉnh lại đi, người không thể ngủ được. Ngủ rồi là dữ nhiều lành ít!"

Không ai ngờ tới, ngày lâm bồn lại kích phát vết thương cũ năm xưa của ta.

Ta suýt chút nữa rơi vào hôn mê, vĩnh viễn không tỉnh lại được.

Bùi Ngọc canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Ngự y, một cước đá văng cửa lớn tẩm cung, gắt gao nắm chặt lấy tay ta:

"A Vận, đừng ngủ, nàng nhìn ta đi! Chúng ta không bao giờ sinh nữa, được không? Nàng phải sống thật tốt, chúng ta bên nhau dài lâu."

Khoảnh khắc ấy, cái gì mà danh sĩ phong lưu, cái gì mà ôn nhu như ngọc, đều bị hắn quẳng ra sau đầu.

Điều duy nhất ta nhớ rõ, là khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt và đôi mắt vằn vện tơ máu của hắn.

Đó là lần đầu tiên, hắn hoàn toàn mất đi lý trí.

Thấy con gái vẫn đang mở to mắt trông mong chờ đáp án của hắn, ta nhẹ nhàng kéo kéo đầu ngón tay Bùi Ngọc.

Giây lát sau, Bùi Ngọc cúi người, ôm Niệm Niệm vào lòng, nâng niu như trân bảo quý giá nhất thế gian:

"Niệm Niệm," hắn nói, "Con và mẫu thân con giống nhau, đều là độc nhất vô nhị trên thế gian này."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!