Ván cờ này đã chơi quá lâu, đến lúc phải kết thúc rồi.
Cho cá ăn một lát, dùng xong bữa tối, vừa mới đi dạo tiêu thực được khoảng một chén trà, tin tức liền tới.
Không chỉ thời gian nhanh ngoài dự đoán, mà ngay cả nội dung cũng khiến ta không nhịn được nhướng mày.
"Hắn đã giết chết vị biểu muội kia rồi sao?"
Người đến bẩm báo, là thân vệ của ta.Trên chiến trường, vốn đã quen với cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông, vậy mà giờ phút này, trên trán người thuộc hạ lại lấm tấm mồ hôi lạnh.
Rõ ràng, thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Bùi Ngọc thực sự khiến bọn họ có chút kinh hãi.
"Bẩm, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Vị biểu tiểu thư kia dường như có tình ý với Bùi thiếu gia, nghe nói ngài ấy truyền tin hẹn gặp, liền cố ý cải trang thành cung nữ, trà trộn ra khỏi cung. Vừa qua khỏi cửa cung nửa dặm đường, người liền không còn nữa."
Ta nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, không thể không thừa nhận, Bùi Ngọc đã chọn một con đường mà ta không ngờ tới nhất.
"Đi, đến Quốc công phủ xem sao."
Nếu ta đoán không lầm, Bùi Quốc công ngày mong đêm ngóng, cuối cùng cũng chờ được huyết mạch hoàng thất mang dòng máu Bùi gia của bọn họ, giờ phút này nghe được hành động của Bùi Ngọc, e là ông ta không thể ngồi yên được nữa.
15
Thủ vệ của Quốc công phủ tự nhiên sâm nghiêm.
Cũng may ta mang theo nhiều người, sau khi lặng lẽ đánh ngất một đám hộ vệ, cuối cùng nương theo bóng đêm, ta cũng đến được bên ngoài thư phòng của Bùi Quốc công, ẩn mình trong góc tối quan sát.
Giờ phút này, Bùi Quốc công quả nhiên không ngồi yên được, đối mặt với Bùi Ngọc, ông ta giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy:
"Ngươi điên rồi sao? Khó khăn lắm mới qua mắt được Hoàng hậu và Tô Vận, biểu muội ngươi đã mang thai hoàng tự, nếu là Hoàng tử, tương lai Đại Ngụy này sẽ có một nửa huyết mạch của Bùi phủ chúng ta. Ngươi lại dám tự tay giải quyết nó? Ngươi đây là tự chặt đứt đường lui của mình! Trong mắt ngươi còn có người cha này, còn có gia tộc nữa hay không?"
Trong mắt người ngoài, Bùi Ngọc vốn không nhiễm bụi trần, giờ phút này lại lạnh lùng đến cực điểm, hờ hững đối diện với ánh mắt của phụ thân mình, tâm không chút gợn sóng:
"Con đã nói rồi, không cho phép bất kỳ vết nhơ nào vấy lên người nàng ấy. Thay vì để nàng ấy phải mang tiếng xấu giết hại thủ túc, chi bằng con tự mình ra tay."
Bùi Quốc công sững sờ tại chỗ, ngẩn người hồi lâu:
"Hơn nửa năm trước, ngươi nói ngươi coi trọng nó, ta cứ tưởng ngươi chỉ nhắm vào thân phận Phò mã, đợi nó và Phụ hoàng nó nghi kỵ lẫn nhau, ngươi sẽ ra tay, ngư ông đắc lợi, đăng cơ làm Đế. Không ngờ, ngươi thế mà lại thực sự yêu nó. Tô Vận là một nữ nhân mà còn không chìm đắm trong tình ái. Ngược lại là ngươi, đích tử duy nhất của Quốc công phủ ta, cứ như vậy bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc? Tương lai gia tộc, bá nghiệp đế vương, chẳng lẽ còn không sánh bằng một nữ nhân?"
"Phụ thân, là người muốn làm Hoàng đế, không phải con. Năm xưa khi người chưa được con đồng ý đã đưa người vào hậu cung, con đã từng nói, đừng đánh chủ ý lên nàng ấy."
Người vốn như tùng như ngọc, một khi hoàn toàn lạnh mặt, giọng nói còn lạnh lẽo hơ
"Là tay của người, vươn quá dài rồi."
"Nghịch tử!"
Bùi Quốc công giận tím mặt, đang định gọi người bắt nhốt Bùi Ngọc lại.
Nào ngờ, bốn phía thư phòng bỗng nhiên ùa vào một đám ám vệ.
Ta vốn biết trong tay Bùi Ngọc nắm giữ một thế lực không tầm thường. Vốn tưởng rằng đó là phủ binh ẩn giấu của Quốc công phủ, lại không ngờ, ngay cả lão tử của hắn cũng không biết đến sự tồn tại của những người này.
Mắt thấy đám ám vệ kia khống chế chặt chẽ Bùi Quốc công, trong mắt đối phương tràn đầy sự điên cuồng vì lý trí sụp đổ, ta khẽ nâng tay, ra hiệu "rút lui". Trong nháy mắt, đám cung nỏ thủ ẩn nấp sau lưng hạ vũ khí xuống, từ từ lùi vào bóng đêm, tựa như chưa từng xuất hiện...
16
Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngọc thay cha dâng sớ, báo rằng Bùi Quốc công đột phát quái bệnh, xin cáo lão, về quê dưỡng bệnh.
Phụ hoàng một mặt ban thưởng thuốc bổ và dược liệu như nước chảy, một mặt ra ý phê chuẩn tấu chương.
Đám môn hạ thuộc phe cánh Quốc công phủ lập tức sốt ruột như lửa đốt, từng người vội vã tới cửa tìm Bùi Ngọc thương lượng chuyện chuyển giao quyền thế tương lai.
Tuy nhiên, Bùi Ngọc dường như hoàn toàn đứng ngoài cuộc, bất kể là ai, hắn đều đóng cửa từ chối tiếp khách.
Lại qua hơn nửa tháng, ngày Hạ chí, là sinh thần mười tám tuổi của ta, hoa sen trong phủ đều đã nở rộ.
Sau khi thết đãi tân khách xong, ta ngâm mình trong bồn tắm đến mức cả người thư thái, thay một bộ tẩm y màu thiên thanh, nhàn nhã ngồi trong viện, uống một chén rượu mơ.
Khi Bùi Ngọc một thân bạch y bước tới, ta đang sai người thu dọn băng gạc và thuốc men bên cạnh.
"Vết thương của Điện hạ, cuối cùng cũng khỏi rồi?"
Vết thương bên hông lần này, dưỡng đi dưỡng lại rất lâu, mãi đến hôm nay, Ngự y mới nói có thể hoàn toàn ngừng thuốc.
Tâm trạng đang tốt, ta gật đầu:
"Đã khỏi hẳn rồi."
Chén rượu sứ trắng trong tay bỗng nhiên bị hắn đoạt lấy, đầu ngón tay vốn hơi lạnh, không biết từ lúc nào đã tan biến sạch sẽ.
"Điện hạ, trên đời này, không phải với ai ta cũng sẽ hứa hẹn chuyện hôn ước."
Hắn vừa nhìn ta, vừa nắm tay ta, dắt vào trong tẩm điện.
Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi nhưng kiên định vuốt ve vết sẹo bên hông ta, ngay sau đó, nghiêng người, giam cầm ta trên giường gấm.
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, cái gì mà đa trí gần như yêu nghiệt, cái gì mà xa cách lạnh lùng, sớm đã tan biến không còn một mảnh.
Bùi đại công tử trong mắt người đời, giờ phút này nơi đáy mắt, chỉ còn lại dục niệm không hề che giấu.
Ta khẽ cười một tiếng, lập tức xoay người đè lên...
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn quen thuộc của ai đó:
"A Vận, đối với nàng, ta chưa từng nói dối. Lần đầu tiên gặp mặt trong kinh, ta đã nói, ta nghe danh nàng đã lâu rồi."
Hắn hôn lên lòng bàn tay ta, rồi đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, ta bỗng nhiên mở mắt.
Trên yến tiệc Khúc thủy lưu thương, hắn từng tự tay đưa cho ta một chén rượu hoa quế, nói rằng:
"Tô cô nương, ta nghe danh nàng, đã lâu rồi."
Khi đó, ta cứ ngỡ đó là một màn kịch hay.
Hiện tại nghe lại, dường như không phải như vậy?
Bình Luận Chapter
0 bình luận