Thịt Tiên Chương 1
Shopee

1

Bệ hạ ban chiếu, toàn bộ đầu bếp ở Lạc Dương đều bị triệu nhập cung.

Quan Trung hạn hán, xác đói khắp nơi, chẳng biết vị hôn quân này lại toan tính trò hề gì.

Ta là tán kỵ thị lang (1) trong cung.

Đông Hán từng có thập thường thị loạn chính (2), đến khi Thái Tổ dựng nên Đại Tấn thì bỏ hẳn chức quan hoạn, mọi tạp sự trong cung đều do đám tán kỵ quan – tức bọn con cháu thế gia như ta – đảm trách.

Bệ hạ ngu độn, điều ấy thiên hạ đều hay, ngay trước mặt bọn ta cũng chẳng giấu dốt nổi.

Hôm qua triều đường, một câu “Sao không ăn cháo thịt?” đã thành trò cười khắp thành Lạc Dương.

Thế mà hạ triều xong, bệ hạ lại nói muốn khoản đãi bách tính thiên hạ một bữa vạn dân yến, còn giao cho ta lo liệu!

Tán kỵ vốn là chức quan nhàn tản, chẳng ngờ lại rước lấy việc này.

Hắn dù ngu dại, rốt cuộc vẫn là hoàng đế, thánh ý chẳng thể trái, dù là chuyện hoang đường, ta cũng chỉ có thể nghe lệnh.

Trong lòng bất mãn, nhưng đành tiếp nhận, còn chưa ra khỏi cung, đã bị Thị trung Kê Thiệu chặn lại.

(1) tán kỵ thị lang: là một chức quan tùy tùng bên cạnh hoàng đế, thường do con cháu thế gia hoặc công khanh đảm nhiệm. Chức này ban đầu khá nhàn tản, chỉ lo việc hầu hạ và truyền đạt, không tham gia vào những việc lớn của triều chính.

(2) thập thường thị loạn chính: là một sự kiện lịch sử cuối thời Đông Hán, đại khái là mười hoạn quan chuyên quyền trong cung, thao túng triều chính, gây loạn khiến quốc vận suy tàn

2

Tưởng rằng Kê đại nhân chặn ta là để khuyên ngăn thánh chỉ hoang đường kia, không ngờ ông lại mặt mày nặng nề, liên tiếp dặn dò:

“Nhất thiết phải coi trọng việc này, bởi nó hệ đến vận mệnh thiên hạ.”

Kê Thiệu, đại nhân danh chấn thiên hạ, nếu đã thốt lời ấy, thì sự tình chắc chẳng đơn giản.

Trong cung vốn đầy sơn hào hải vị, nhưng muốn đãi toàn dân thiên hạ, thật đúng là mơ tưởng. Ta đoán chỉ độ vài ba kẻ đại diện dân đói được triệu nhập cung, bày mấy bàn tiệc cho có lệ, coi như ban ân mưa móc.

Hành vi bịt tai trộm chuông như thế, nếu đổi là bậc minh quân khác, ắt sẽ có trăm quan dâng sớ can gián.

Nhưng nay bệ hạ ngu dại như hài tử, triều đình sớm chẳng còn ai dám khuyên ngăn.

Nói câu đại nghịch: chư vị đều chỉ mong ngày hắn sớm băng hà, để Thái tử kế vị mà thôi.

Thấy ta trầm ngâm chưa đáp, Kê Thiệu bỗng nắm chặt vai, mặt mũi dữ tợn:

“Việc này quan hệ trọng đại!

Liên lụy cả tính mệnh ngươi và ta, tuyệt không được có chút lơi là, hiểu chưa!”

Ông gần như gầm lên những lời ấy.

Ta chưa từng thấy vị đại nhân phong độ nho nhã này thất thái như vậy, đành liên tục gật đầu.

Lúc này lại thấy gương mặt ông biến sắc, ánh mắt như dao.

Ta thuận theo tầm nhìn ấy, chỉ thấy một đoàn cung nhân khiêng loan giá rẽ vào góc hành lang.

Ta nhận ra đó chính là loan giá của Hoàng hậu.

“Ngoài thì yêu hậu loạn chính, trong lại có tà vật tác quái.

Thiên hạ vừa mới yên ổn, e rằng lại sắp loạn rồi…”

Kê Thiệu than dài rồi bỏ đi.

Ta cũng vội vàng xuất cung.

3

Có thánh chỉ trong tay, toàn bộ tửu lâu ở Lạc Dương đều đóng cửa, đầu bếp gói ghém đồ nghề, dưới sự dẫn dắt của thị vệ, nối nhau nhập cung.

Quả nhiên, quần thần trong triều đều coi đây là trò cười, chẳng ai ra ngăn cản.

Bệ hạ lại vô cùng đắc ý nhìn đám đầu bếp, rồi bước đến bên ta:

“Việc này, trẫm vô cùng vừa ý! Thưởng ngươi mười cân thịt!”

Nói rồi, có thị vệ dâng một khay phủ vải đỏ tới trước mặt.

Ta vội tiếp lấy, khấu tạ ân điển.

Mười cân thịt tuy chẳng nhiều, nhưng nâng lâu cũng mỏi.

Thấy bệ hạ hứng khởi, còn hỏi thăm tên họ và tuyệt kỹ của bọn đầu bếp, ta nhân cơ hội cáo lui.

“Đi đi, đây là thịt tiên!

Mang về chia cho cả nhà cùng nếm, mai quay lại nói trẫm nghe mùi vị ra sao.”

Thánh thượng vui vẻ, lại còn phái người giúp ta khiêng thịt, tận tình đưa về tận phủ.

Bệ hạ ban thịt, phụ thân vốn định bày cúng, nhưng hoàng đế đã bảo ngày mai phải nói ra hương vị, liền nghĩ nên cắt một khối, giao cho trù nương chế biến.

Khi vén vải đỏ, trù nương kinh hãi kêu thất thanh, lùi liền mấy bước.

Ngay cả phụ thân ta vốn là người từng trải, cũng trợn mắt há hốc, chỉ tay vào khối thịt mà chẳng thốt nên lời.

Trên khay, là một khối thịt quái dị, giống như khối bột nhão còn sống.

Tựa như bị xé từ một khối lớn khác, đầy những gân mạch to như giun đất xám nâu, chằng chịt khắp mặt.

Lại còn lổn nhổn những u cục tựa vảy ghẻ, khiến người ta chỉ thấy buồn nôn, nào dám nghĩ đến chuyện đưa vào miệng.

Phụ thân nhìn hồi lâu cũng chẳng nhận ra đây là vật gì.

Nhưng đã là bệ hạ ban cho, thì chẳng thể không ăn.

Cuối cùng, vẫn để trù nương bưng vào bếp.

Ta theo vào.

Đầu bếp trong phủ cũng không biết đây là thịt gì, song vẫn múc nước rửa.

Một gáo dội xuống, khối thịt tựa hồ run rẩy một cái.

Ta dụi mắt, nhìn lại thì lại như không có gì.

Đầu bếp đặt khối thịt lên thớt, mài dao, bổ xuống giữa.

Ta vốn tưởng gân mạch chằng chịt, ắt khó bổ.

Nào ngờ lưỡi dao tựa cắt đậu hũ, vừa chạm vào khối thịt tự động chia làm hai.

Bên trong chẳng đỏ au như thịt thường, mà vẫn là sắc xám nâu kia, chỉ có điều dày đặc những đường mạch tựa tơ nhện, khiến đầu bếp cũng rùng mình.

Hắn lại cắt một miếng nhỏ, rửa sạch, thả vào nồi, thêm gia vị. Trong quá trình nấu, một mùi hương thơm nức khó cưỡng lan khắp bếp.

Ta hít mạnh một hơi, bụng liền sôi réo.

Phụ thân nghe mùi hương mà đến, đang nói chuyện, ta rõ ràng thấy ông nuốt nước bọt.

Bọn gia nhân trong phủ cũng chen chúc ngoài bếp, muốn xem rốt cuộc là món thần vật gì.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!