Sự việc quái dị đã quá nhiều, ta chẳng buồn nghĩ ngợi nữa.
Theo lời của Kê Thiệu, ta lấy ra bảo ấn, do dự hồi lâu, cuối cùng lớn tiếng hô:
"Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập!"
(Nghĩa: Thiên mệnh đã tận, nay đến lúc Hoàng thiên (tân triều) lên ngôi)
Chỉ một khắc sau, ta liền cảm thấy đại địa rung chuyển, bên tai vang lên những tiếng thét bén nhọn, tựa như móng tay cào trên lưu ly, chói tai cực độ.
Bất chợt, tim ta như bị ai siết chặt, một cơn buồn nôn khó tả cuộn khắp toàn than.
Tựa hồ có vật gì đó đang đứng sát ngay bên, nhầy nhụa từ đỉnh đầu nhỏ xuống mặt.
Ta nín thở, toàn thân run rẩy không ngừng.
Bảo ấn càng lúc càng nóng rực, tiếng kêu càng thêm chói tai, như muốn xé nát óc ta.
Ngay khi ta tưởng mình sắp điếc hẳn, thì tất cả âm thanh lại chợt biến mất, và trong lúc ấy, một giọng nói vang lên sát bên tai:
"Tuế tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát."
Thanh âm ấy vô cùng già nua, quái dị, giống như nhiều kẻ sắp chết cùng lúc cất tiếng, hoà lẫn thành một giọng.
Ta vội nắm chặt dao cắt thịt, lần theo phương hướng ấy mà đi.
Cho đến khi xác định được tiếng kia phát ra ngay dưới chân, ta mới đưa tay mò xuống.
Cảm giác ấy, giống như chạm vào râu tóc của người.
Ta liền kéo lên, rồi chém phăng phần giữa, nhét vào giỏ tre sau lưng.
Tiếng trống đột ngột vang rền.
Nơi này ta quả thực chẳng dám ở thêm nửa khắc, vội vàng theo hướng tiếng trống mà chạy thẳng.
Khi tấm vải đen trên mắt được người gỡ bỏ, ta dụi mắt, chậm rãi thích ứng với ánh sáng.
Lúc này mới phát hiện, hơn ba mươi người đồng hành cùng ta bước vào, chỉ còn bảy kẻ ra được.
Ánh mắt họ vô thần, nét mặt đờ đẫn.
Giỏ tre đã được phủ kín bằng vải đỏ, người mang mặt nạ dặn phải đợi về đến Lạc Dương mới được mở ra.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn ta đầy ẩn ý, nhưng chẳng nói một lời.
Chúng ta giục ngựa chạy không nghỉ trở về Lạc Dương, ta biết Kê Thiệu đang chờ đợi mình.
10.
Tới cổng thành, ta trông thấy bóng dáng của Kê Thiệu và Tạ Hành.
Hai người thần sắc lo lắng, kéo ta vào một góc, lập tức giở tấm vải đỏ trên giỏ tre ra.
Chỉ một thoáng nhìn, ta liền nôn thốc nôn tháo không ngừng.
Trước nay ta chưa từng nghĩ đến việc thân người nếu tan chảy như nến sẽ có hình dạng ra sao, nhưng nay ta đã thấy.
Trong giỏ tre là một khối vật chẳng thể gọi tên, giống như nhiều thân người bị nấu chảy rồi nhào trộn vào nhau.
Gương mặt chúng đều dính liền, chẳng phải chồng chéo, mà tựa như bột mì bị nhồi thành một khối.
Răng mọc trên mắt, vừa là tai vừa là mũi, đầu lưỡi cũng chính là môi miệng.
Chỉ một cái liếc nhìn, đã khiến ta sợ hãi đến suýt ngất lịm.
Kê Thiệu lại nâng khối ấy lên, nó liền tan ra từ kẽ ngón tay hắn, rơi xuống như cát vụn.
"Đạt Chi! Đạt Chi! Tỉnh lại!"
Đạt Chi chính là tên tự của Trần Giai!
Ta không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ, khối vật bất khả danh trạng này chính là Trần Giai?
Đầu óc ta như muốn nổ tung, lại trông thấy Kê Thiệu và Tạ Hành ôm lấy khối ấy mà gào khóc.
Từng mảng thịt rơi xuống đất như dịch nhầy, dần dần biến thành thứ ta vô cùng quen thuộc.
Thịt tiên!
"Yêu vật! Chính là yêu vật!
Diên Tổ, đại loạn sắp tới rồi, thiên hạ nguy vong!"
Tạ Hành lệ tuôn không ngừng, ta chỉ thấy trong đầu ong ong, chẳng sao hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì!
Xa xa vọng lại tiếng vó ngựa, là thị vệ do bệ hạ phái tới, quát lệnh ta lập tức mang thịt tiên nhập cung.
Kê Thiệu lau khô lệ, rồi cầm lấy dao cắt thịt của ta, cắt khối thịt ấy.
Dùng tấm gấm thêu vàng bao bọc cẩn thận, sau đó lại trao giỏ tre cho ta.
Còn đưa thêm một lọ dược hoàn, dặn:
"Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ!
Đây là để cứu ngươi.
Về nhà lập tức cho phụ thân ngươi uống, rồi mau chóng rời khỏi Lạc Dương.
Chạy về phương Nam, càng xa càng tốt!"
11.
Trong cung càng thêm quỷ dị.
Bệ hạ vừa thấy chúng ta hồi kinh, liền vội sai người mang thịt tiên đến.
Trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ:
"Mau, mau nuôi lấy, thịt tiên càng nuôi càng nhiều!
Ngày sau tất có thể dưỡng thành một toà núi thịt như Đồng Tước đài!"
"Thánh minh vô song!"
Giả hoàng hậu chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau bệ hạ, ghé sát vào tai ngài, giọng như mê hoặc:
"Song việc nuôi thịt hao phí nhiều thời gian.
Chi bằng bệ hạ thân chinh tới Đồng Tước đài, dời cả núi thịt về Lạc Dương, thế nào?"
"Quả là đại thiện! Đại thiện!"
Giọng nói bệ hạ càng lúc càng hư ảo.
Ta chợt nhận ra, ngài đã chẳng còn như trước!
Trên khuôn mặt ấy không còn mơ hồ, không còn ngây dại, không còn nỗi sợ hãi được che giấu cực lực.
Mà chỉ còn sự tê liệt thuần phục!
"Ngươi có thấy thịt tiên chưa?"
Bệ hạ bất ngờ hỏi ta. Ta cúi đầu, chẳng biết đáp thế nào.
"Đó là miếng thịt lớn nhất thiên hạ!
To hơn cung điện!
To hơn núi!
To hơn cả trời đất này!"
Thần sắc ngài vô cùng phấn khích, giơ tay so sánh:
"Chỉ cần mở ra cánh cửa kia, bá tánh khắp thiên hạ đều có cơm ăn no đủ!"
"Đúng vậy, bệ hạ!
Đó chính là thịt tiên do thượng thiên ban xuống, giúp Cao Tổ Tuyên Hoàng đế trị thế!
Chỉ cần mở cửa, bệ hạ sẽ là thánh quân duy nhất xưa nay.
Thiên hạ tất chẳng còn kẻ đói khổ!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận