28
Trương Ảnh Tuyết ngồi sụp xuống đất, òa khóc thảm thiết.
Ta lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi nàng khóc đủ rồi mới đưa khăn cho nàng.
“Lau nước mắt đi, bây giờ chúng ta phải kéo Trương Tu Vũ đến bát giác đình.”
Bát giác đình cách nơi này khá xa. Nếu là ngày thường, hai nữ nhân như chúng ta muốn khiêng một đại nam nhân đi đến đó, chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày.
Ta đẩy cửa viện, cùng Trương Ảnh Tuyết thản nhiên kéo lê Trương Tu Vũ mà đi ra ngoài.
Trên đường, gặp mấy tên hộ vệ, ai nấy đều như hồn lìa khỏi xác.
Nhìn thấy ta và Trương Ảnh Tuyết đang kéo một người, bọn họ hét toáng lên:
“Có nữ quỷ tới đòi mạng rồi!”
Hét xong liền hoảng loạn vứt cả đao chạy thục mạng, có kẻ còn rơi mất một chiếc giày.
Trương Ảnh Tuyết nhìn ta, giọng đầy thán phục:
“Thuật Lỗ Ban của ngươi thật lợi hại, bọn họ chẳng khác gì mù mắt cả!”
Ta mệt mỏi kéo một chân Trương Tu Vũ, thở dốc liên hồi:
“Không phải ta lợi hại, mà là Trương phủ quá dơ bẩn.”
“Thượng bất chính, hạ tất tà. Đám nô tài này ỷ thế hiếp người, chẳng biết đã làm hại bao nhiêu kẻ vô tội.”
“Nếu lương tâm còn trong sạch, thì dưới ảnh hưởng của phong thủy trận, cùng lắm chỉ là thân thể yếu đi, khó ngủ, hao tài đôi chút, chứ không đến mức thấy quỷ trong gió như thế này.”
Điều họ thấy, kỳ thực, là ác quỷ trong lòng mình.
Khi kéo được Trương Tu Vũ đến bát giác đình, ta dùng máu viết lên vách đình bốn chữ:
“Oan hồn bất tử, huyết tả huyết hoàn.”
Cái đình này là phụ thân ta dốc lòng xây dựng, để lại cho Trương phủ đúng là tiện nghi cho bọn họ quá rồi.
Trương Ảnh Tuyết ngồi ngẩn ngơ trong đình, ngước đầu nhìn trăng sáng.
“Trước kia ta từng cho rằng Trương Tu Văn là người tốt nhất trong nhà này.”
“Hắn thật ra, không phải con ruột của phu nhân. Trương Chí Đức trước khi cưới chính thất đã cùng một thiếp thất sinh ra hắn.”
“Đại phu nhân sau khi vào phủ, sợ mình sinh không có con trai, địa vị không vững, bèn giết mẹ giữ con, rồi ghi tên Trương Tu Văn dưới danh nghĩa của mình.”
“Trương Tu Văn mang thân phận thứ xuất mà phải gánh lấy danh trưởng tử, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, dè dặt từng bước.”
29
Liễu di nương và phụ thân ta, đều là vật hi sinh trên con đường đoạt quyền của Trương Tu Văn.
Hắn biết rõ, dù có cố gắng đến đâu, Trương gia cuối cùng cũng sẽ không để hắn thừa kế gia nghiệp, mà sẽ đem phần lớn tài sản giao cho tên phế vật Trương Tu Vũ.
Vì thế hắn liều mạng lấy lòng mọi người, chăm chỉ đọc sách, cần cù tiến thủ.
Đợi đến khi thi đỗ tú tài, đôi cánh dần đầy, hắn bắt đầu không cam phận làm một trưởng tử hữu danh vô thực.
Hắn muốn giẫm Trương Tu Vũ xuống chân, muốn để cho thiên hạ đều thấy rõ sự ngu xuẩn và bất tài của hắn ta.
Một đích tử phế vật như vậy, sao có thể kế thừa gia nghiệp được?
Thông dâm cùng thiếp thất của phụ thân, chuyện ấy trái với luân thường đạo lý, nếu bị người khác biết, cuộc đời Trương Tu Vũ ắt sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Nắm được nhược điểm này trong tay, dù là đại phu nhân cũng không dám coi thường hắn nữa.
Một khi hắn đỗ cử nhân, các trưởng lão trong tộc nhất định sẽ đồng lòng ủng hộ hắn kế thừa gia nghiệp, đến lúc ấy nếu đại phu nhân dám phản đối, hắn chỉ cần đưa bằng chứng về chuyện Trương Tu Vũ là đủ khiến bà ta câm miệng.
Những điều này, đều là suy đoán của Trương Ảnh Tuyết.
Nhưng ta cho rằng, suy đoán ấy đã vô cùng gần với chân tướng.
Phong thủy của Trương phủ đã bị phá, Trương Tu Văn còn muốn đỗ cử nhân, đúng là nằm mộng giữa ban ngày!
Ta và Trương Ảnh Tuyết ngồi trong bát giác đình thật lâu.
Trương Tu Vũ nằm trên đất, thân thể run rẩy không ngừng, bộ dạng vô cùng thảm thiết.
Ta liếc hắn một cái, nét mặt chẳng chút dao động — xem ra ta đã đánh giá hắn quá cao.
Kẻ bị tửu sắc rút cạn tinh khí như hắn, hôm nay lại kinh hãi quá độ, cộng thêm sát khí trong phủ dồn ép, e rằng chẳng sống nổi đến sáng mai.
Ta kéo Trương Ảnh Tuyết trở về phòng, tòa đại trạch này sắp sụp đổ rồi.
Muốn toàn thân rút lui khỏi đống hoang tàn này, việc chúng ta phải làm vẫn còn rất nhiều.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã đến gần bát giác đình chờ.
Tay cầm cây chổi, ta vừa giả vờ quét dọn vừa lặng lẽ để ý động tĩnh của Trương Tu Vũ.
“Nhị thiếu gia!”
Một nha hoàn phụ trách quét dọn hét lớn, nghe thấy tiếng gọi, mọi người xung quanh vội vã chạy lại xem.
Trương Tu Vũ bị nha hoàn vỗ tỉnh, đôi mắt mở to, đồng tử đã tán loạn.
Hắn lắp bắp nói:
“Là mẫu thân hãm hại Liễu di nương và Trần Lỗ Ban…”
“Ta chỉ ép Liễu di nương một lần thôi… chỉ một lần, nào ngờ nàng lại có thai!”
“Là đại ca dạy ta… tất cả đều là đại ca dạy ta… huynh ấy nói Liễu di nương mới là tuyệt sắc nhân gian, ta… ta vô tội!”
30
Mấy lời hắn lặp đi lặp lại không dứt, những người quanh đó đều bị khiếp vía, chẳng ai nhớ tới việc tiến lên bịt miệng hắn.
Đến khi hai tên tiểu tư khiêng hắn vào chính thất, cả phủ đều nghe thấy những lời điên cuồng đó.
Trương phủ giờ đây khẩu thiệt thị phi khắp nơi, lòng người bấn loạn, miệng chẳng giữ nổi bí mật.
Chắc là chưa đến giữa trưa, tin ấy sẽ truyền khắp thành.
Đại phu nhân tóc xõa, vội vã lao từ chính thất chạy ra, đến cả áo khoác cũng không kịp khoác lên.
“Vũ nhi! Con của ta!”
“Ai... ai đã làm hại con, ta sẽ giết hắn, phải giết hắn!!!”
Đôi mắt Trương Tu Vũ như đã mù hẳn, nghe giọng đại phu nhân, hắn vồ vập bắt lấy tay bà.
“Mẫu thân, Liễu di nương đến tìm con! Bà ấy bảo mang con đi, con sống không nổi nữa rồi!”
“Đại ca, đại ca hại con!”
Tên phế vật cả đời ngu dại ấy trước khi chết lại tỉnh ra được một lát.
“Vũ nhi, mở mắt ra mà nhìn mẫu thân đi Vũ nhi!”
“Á! Vũ nhi của ta!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận