THỔ PHỈ THÔ BẠO, ĐỘC SỦNG TIỂU KIỀU NƯƠNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày đầu tiên ta và Hứa Hàm Chương gặp gỡ.


Vào lúc sơn hà suy vi, Hầu phủ cũng sa sút. Đám tộc thân muốn chiếm đoạt tài sản định kết liễu tính mạng ta ở nơi hoang dã, hòng độc chiếm di sản của Hầu phủ.


Khoảnh khắc thanh cương đao vung lên, ta cứ ngỡ mình đành phải bỏ mạng tại đây.


Nhưng một mũi tên xé gió rít gào bay tới, xuyên thủng yết hầu kẻ hành hung.


Ta vẫn còn chưa hết kinh hãi.


Chưa kịp phản ứng lại.


Đã bị một người ôm ngang eo nhấc bổng lên, giam chặt vào trong lồng ngực.


Trên lưng ngựa xóc nảy, ta nhìn không rõ dung mạo của người nọ, chỉ có thể theo bản năng vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, run rẩy cuộn mình trong vòng tay hắn.


Gió rít gào bên tai.


Hắn che chở ta trở về sơn trại.


Ném ta lên chiếc giường trải da hổ.


Ta bám lấy cánh tay cường tráng của hắn, lúc này mới nhìn rõ dung mạo người nọ. Hắn tuấn mỹ đến mức khó tin, tựa như được điêu khắc tỉ mỉ bởi nghệ nhân có tay nghề cao siêu nhất.


Đôi mắt sáng như sao phản chiếu bộ dạng kiều mị nhút nhát của ta.


Rõ ràng là làn da màu lúa mạch, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy vành tai hắn đang phiếm hồng.


Hắn mở lời.


Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn mê hoặc lòng người:


"Yên tâm, ở đây sẽ không có ai làm hại nàng."


Ta khẽ vâng một tiếng.


Ngay sau đó, hơi thở nóng rực của hắn tựa như muốn hòa tan ta.


...


Cái tên Hứa Hàm Chương này, ta biết được từ tiếng hò hét ầm ĩ của đám thổ phỉ bên ngoài.


Bọn họ ồn ào la ó, muốn Hứa Hàm Chương làm thịt ta, nạp thêm cho các huynh đệ trong trại một vị áp trại phu nhân.


Nếu Hứa Hàm Chương chướng mắt, thì ban thưởng ta cho đám huynh đệ bọn họ nếm thử chút mùi vị nữ nhân.


Ta cuộn mình ở góc giường, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.


Hiển nhiên.


Chỉ có bám víu lấy Hứa Hàm Chương, ta mới có cơ hội sống sót trong cái ổ cướp này.


Rèm cửa lay động.


Hắn lại bước vào.


Ngước nhìn người nam nhân cao lớn thẳng tắp, thân hình vạm vỡ phi phàm trước mắt, cổ họng ta căng nghẹn.


Những tư thế phong tình vạn chủng học được từ trong thoại bản lướt qua tâm trí bỗng chốc bị quên sạch sành sanh.


Có lẽ vì bị ta nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên, hắn cụp mắt cúi đầu, hắng giọng ho khan một tiếng.


Trong lúc ánh mắt trốn tránh bối rối, trên mặt hắn lại nổi lên một vệt ửng đỏ khả nghi.


Hắn ôm lấy đống y phục ở đầu giường, trước khi đi còn để lại một câu ồm ồm:


"Ta sẽ không nghe lời bọn họ đâu."


...


Ta ở lại sơn trại ngót nghét nửa tháng.


Không ít những ánh mắt như lang như hổ ngày ngày vây quanh ta.


Điều đó luôn nhắc nhở ta rằng, nếu ta không đoạt lấy Hứa Hàm Chương, ta sẽ chẳng có cách nào sống sót ở nơi này, hay trong cái thời đạo loạn lạc này.


Ta tự tạo cơ hội, canh lúc Hứa Hàm Chương vừa thức dậy vào một buổi sáng sớm, liền đi đến bên giếng múc nước.


Dẫu cho vương triều đã đi đến bước đường cùng, ta vẫn là đóa hoa kiều mị được nuôi dưỡng từ bé trong Hầu phủ, chưa từng làm qua công việc nặng nhọc như thế này.


Trục quay nặng nề, ta vốn đã ốm yếu, nên kéo lên vô cùng tốn sức.


Hứa Hàm Chương trông thấy, từ trước cửa phòng hắn ba bước gộp làm hai lao đến, giật lấy trục quay trong tay ta:


"Sao nàng lại tự mình làm? Gọi người nào đó ra làm không phải tốt hơn sao?"


Ta mỉm cười:


"Trời vừa mới sáng, không nên phá hỏng giấc mộng đẹp của người khác."


Hứa Hàm Chương không lên tiếng, chỉ đôi ba cái đã kéo được thùng nước lên:


"Chỗ này nếu không đủ, lát nữa ta sẽ múc thêm vài thùng mang đến cho nàng."


Những giọt mồ hôi trong suốt trượt xuống từ trán hắn.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ckground-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Tiếng thở dốc nhè nhẹ do luyện công buổi sáng sớm vẫn chưa kịp tan đi.


Ta đưa tay lên.


Vuốt đi một vết bùn nhỏ xíu đọng trên khóe môi hắn:


"Bẩn rồi."


Hơi thở của hắn bỗng chốc trở nên thô nặng.


Khoảng cách gần gũi như thế, nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn dường như cứ quanh quẩn bên tai ta.


Hắn đột nhiên đưa tay lên, túm chặt lấy cổ tay ta.


Ta nhút nhát ngước mắt, nhẹ nhàng nhìn hắn, thanh âm mềm mại cất lên một tiếng rên rỉ:


"Đau..."


Yết hầu Hứa Hàm Chương trượt lên trượt xuống hai vòng.


Cơ ng/ự/c phập phồng.


Cuối cùng hắn đỏ mặt buông tay ra.



Hứa Hàm Chương tựa như một ngọn lửa.


Bất kể ta và hắn cách nhau bao xa, chỉ cần hắn nhìn về phía ta.


Luôn có cảm giác như một luồng nhiệt độ chẳng biết từ đâu ập đến, đột ngột bốc lên giữa ta và hắn.


Thế là hắn bắt đầu lẩn tránh ta.


Việc đoạt lấy hắn bỗng chốc trở nên có chút khó khăn.


Trong sơn trại có vô số những con sài lang háo sắc muốn ăn tươi nuốt sống ta.


Không thể cứ thế này được, ta không thể ngồi chờ chết trong thời buổi loạn lạc này.


Ta quyết định đánh cược một phen.


Khi tên thổ phỉ gọi là Điêu Nhị đến nói với ta rằng Hứa Hàm Chương đang chờ ta ở hang động phía sau núi, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.


Trong lòng ta hiểu rõ hơn bất cứ ai.


Ta còn cố ý đem chuyện này nói cho tên hộ vệ thân cận nhất của Hứa Hàm Chương.


Ta vui vẻ đến điểm hẹn.


Điêu Nhị lập tức lộ ra bộ mặt thật.


Hắn vồ lấy ta, x/é to/ạ/c y ph/ục m/ỏn/g m/a/nh.


Ta thê lương kêu cứu, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân cực nhanh kèm theo một luồng quyền phong mạnh mẽ, đánh bay Điêu Nhị ngã lăn ra đất.


Là Hứa Hàm Chương.


Hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế.


Bên trán, m/u bàn tay, cẳng tay, tất cả đều nổi gân xanh cuồn cuộn.


Điêu Nhị sợ hãi đến mức vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.


Sự giằng co vừa rồi vô cùng kịch liệt.


Y phục rách nát đã không đủ để che chắn thân hình gầy gò của ta.


Ta cuộn mình lại dưới ánh mắt xót xa của Hứa Hàm Chương.


Đáy mắt hắn ngùn ngụt lửa giận, toan đuổi theo Điêu Nhị.


"Đương gia..."


Ta mềm mỏng cất tiếng gọi.


Ta đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.


Đáng thương nhìn hắn.


Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má.


Thời cơ đến không thể hoàn hảo hơn.


Cánh tay vốn đang che chắn phía trước hơi thả lỏng xuống vài phần.


Yết hầu đẹp đẽ của hắn trượt lên trượt xuống.


Hắn đã hiểu ra mọi chuyện:


"Nàng có biết hậu quả của việc làm như vậy không?"


Ta gật đầu.


Ngay sau đó, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, ta nhào vào trong vòng tay hắn.


Nức nở.


Ta cuộn mình trong cái ôm rộng lớn của hắn.


Cho đến khi hắn hô/n đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi ta.


Lửa trại được châm lên.


Hắn dùng bàn tay đỡ lấy lưng ta, chở che để ta khỏi bị xóc nảy.


Giọng khản đặc.


Ngay cả một tiếng r/ên r/ỉ cũng không thể thốt ra.


Hứa Hàm Chương dùng áo choàng bọc kín ta lại, bế ta trở về sơn trại.





Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!