THỔ PHỈ THÔ BẠO, ĐỘC SỦNG TIỂU KIỀU NƯƠNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đã trở thành phu nhân của Hứa Hàm Chương.


Hắn tổ chức cho ta một hôn lễ vô cùng náo nhiệt.


Tuy nói có chút thô lậu, nhưng lụa đỏ vẫn giăng rợp trời, bày tiệc đãi khách khắp nơi.


Cả sơn trại làm ầm ĩ suốt ba ngày mới chịu thôi.


Đêm tân hôn.


Hứa Hàm Chương cả người nồng nặc mùi rượu, bị người ta dìu vào trong trạng thái choáng váng say mèm.


Chưa kịp vén khăn voan đỏ.


Hắn đã ngã vật xuống giường, gọi thế nào cũng không tỉnh.


Người hầu tiến đến xin lỗi, khúm núm gật đầu lùi ra ngoài.


Trái tim ta khẽ chùng xuống.


Đang lúc do dự, ta chợt bị giật mình bởi hơi thở nóng rực đang tiến sát lại gần từ phía sau.


Ta ngoảnh đầu lại.


Thân hình cao lớn của nam nhân đã che khuất một nửa ánh nến.


Hắn vén chiếc khăn voan đỏ lên.


Đôi mắt sáng như sao lộ ra vẻ ranh mãnh, nào có lấy nửa phần say xỉn?


"Ta lừa bọn họ đấy."


Ta đảo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.


Hắn khẽ cười:


"Không uống."


"Ta biết nàng xưa nay vốn ghét mùi rượu, nên chỉ tưới một ít lên người, để cản đám người muốn chuốc rượu kia thôi."


Giọng nói của hắn hơi khàn, còn mang theo một chút ngượng ngùng đầy mê hoặc.


Kẽ răng hé mở.


Quả thực không có chút mùi rượu nào.


Chỉ có thân hình cường tráng mang theo nhiệt độ nóng rực đang áp sát vào ta.


Tâm trí ta khẽ lay động.


Ta nhút nhát lùi về phía sau, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Hứa Hàm Chương tóm lấy cổ chân thon trắng.


Kéo giật lại.


Giọng nói khàn khàn của hắn trở thành tia kìm nén cuối cùng:


"Đừng sợ."


Hơi thở nóng bỏng, chưa kịp phản ứng, ta đã bị hắn dùng một tay khóa chặt.


Hơi thở mang đậm tính xâm lược.


Tựa hồ đến giờ phút này ta mới nhớ ra.


Kẻ mang tên Hứa Hàm Chương này, là một tên thổ phỉ.


Những nụ hôn điên cuồng trút xuống.


Mang theo sự điên cuồng đã bị đè nén bấy lâu.


Quyến rũ đến mức khiến cả người ta mềm nhũn.


Ta hoảng hốt bất an.


Cuối cùng đành phải mở miệng xin tha.


Ta dốc sức chống đỡ lồng ngực săn chắc của hắn, van nài hắn buông tha.


Trời đổ mưa từ lúc nào chẳng hay.


Trong màn mưa dường như còn có những cơn sóng đang cuồn cuộn dâng trào.


Mãnh liệt va đập vào cửa sổ.


Khiến ta choáng váng hoa mắt.


Sấm sét nổ vang giữa nhân gian, phảng phất như mọi thứ đều đã đạt đến đỉnh điểm.


Ta mềm nhũn ngã gục trong vòng tay hắn.


Thở dốc yếu ớt, lệ quang lấp lánh.


Hắn hôn lên khóe mắt ta.


Mưa gió, sau một thoáng nới lỏng ngắn ngủi, lại một lần nữa ngang ngược tràn vào trong phòng...


Ta nức nở khóc thành tiếng:


"Chàng là đồ khốn..."


Hắn lại bật cười:


"Tiểu nương tử, sơn phỉ vốn dĩ đã là đồ khốn rồi."


...

Sơn phỉ quả nhiên là đồ khốn.


Giống hệt như cơn bão táp trên núi vậy.


Vừa ngang ngược lại vừa không nói đạo lý.


Ta từ nhỏ đã vốn ốm yếu.


Làm sao chịu nổi sức lực dũng mãnh dường ấy của Hứa Hàm Chương?


Suốt mấy ngày liền.


Toàn thân ta mềm nhũn, kiều nhược không dậy nổi.


Hứa Hàm Chương thấy vậy, bèn dẫn người xuống núi, bắt vài tiểu cô nương lên đây để hầu hạ bên cạnh ta.


Ta bực mình mắng hắn thói ức hiếp bá tánh.


Hắn lại bảo, hắn đang làm chuyện cướp của người giàu chia cho người nghèo.


"Nhân mã của ta vừa mới xuống núi, có biết bao nhiêu người tranh nhau chạy theo ta lên núi còn không kịp đấy."


Hắn khẽ ngậm lấy dái tai ta, cười nói.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ta không tin.


Liền dò hỏi mấy tiểu nha đầu kia.


Bọn họ nước mắt giàn giụa, liên tục gật đầu xác nhận.


Từng người một quỳ rạp trước mặt ta, cầu xin ta đừng đuổi bọn họ xuống núi:


"Nếu không nhờ Đương gia cứu chúng nô tỳ lên núi, e rằng chúng nô tỳ đã chẳng biết bị bán đi đến phương nào rồi."


Ta mềm lòng.


Liền y theo mong muốn của họ.


Ta sống ở sơn trại cũng được một khoảng thời gian khá dài.


Trơ mắt nhìn người trong trại ngày một đông hơn.


Hỏi ra mới biết.


Sơn trại của Hứa Hàm Chương có một quy củ.


Chỉ vung đao với những tên hương binh ác bá làm xằng làm bậy, tuyệt đối không đụng đến một ngón tay của bá tánh.


Những người lặn lội lên núi này, đa phần đều là tự nguyện.


Bọn họ đều nói, dưới núi sống không nổi nữa, chẳng thà đến chỗ Hứa đại đương gia đây xin miếng cơm ăn.


Hứa Hàm Chương cũng không xua đuổi, nhất loạt thu nhận tất cả.


Bọn họ kể.


Ta lắng nghe.


Chợt nhận ra giữa những lời lẽ ấy, ta đã nhìn thấy một Hứa Hàm Chương rất đỗi khác biệt.



Ngoài nam nữ già yếu.


Lên núi còn có không ít trẻ nhỏ.


Chúng biết ta là phu nhân của Hứa Hàm Chương nên cực kỳ cung kính lễ phép với ta.


Cứ mở miệng ra là gọi một tiếng "Đương gia phu nhân".


Ta cũng không muốn mang cái hư danh này, mỗi ngày cứ nhàn rỗi dưỡng bệnh mãi như vậy.


Bèn đề nghị với Hứa Hàm Chương.


Muốn dạy chữ cho bọn trẻ.


"Biết chữ á?!"


Hắn kinh ngạc.


Rồi sau đó nói:


"Tốt, tốt! Biết chữ rất tốt!"


Thế là ngay trong đêm đó, hắn lập tức xuống núi "mời" vài vị giáo thư tiên sinh lên đây.


Ta... lại rảnh rỗi rồi.


Buồn bực thay.


Bình phàm gánh lấy cái danh xưng "Đương gia phu nhân" hão.


Lại biến thành kẻ ăn bám đệ nhất trong sơn trại.


Thấy ta không vui.


Hứa Hàm Chương sáp tới.


Hắn tìm một bộ bút mực, ngồi xuống ngay ngắn trước mặt ta:


"Phu nhân vẫn còn nhiệm vụ quan trọng khác mà."


"Chuyện gì?"


"Phu nhân làm tiên sinh của một mình ta, có được không?"


Mặt ta đỏ ửng.


Lúc cúi đầu xuống, ta liếc thấy vành tai của Hứa Hàm Chương cũng đỏ bừng.


Hiếm khi thấy hắn luống cuống như thế.


Hắn cứ bấu chặt lấy một góc tờ giấy, vò đến mức giấy sờn cả mép.


"Chàng muốn học chữ gì?"


"Tên của phu nhân."


Cầm lấy cây bút.


Ta bị Hứa Hàm Chương ôm trọn trong lồng ngực.


Hắn không an phận cọ xát vào cổ ta.


Lầu bầu đáp lại lời giảng dạy của ta không rõ chữ.


Mãi đến khi ta tức giận.


Hắn mới chịu ngoan ngoãn hơn một chút.


Thể phách tráng kiện phía sau áp sát khiến cả người ta nóng rực.


Ta uốn éo như rắn trong vòng tay hắn.


Cố gắng lùi ra.


Lại bị hắn giam cầm càng chặt hơn.


Hơi thở phả ra phập phồng sau gáy.


Đến trái tim cũng đập dồn dập.


Hứa Hàm Chương đặt bàn tay hắn bao trùm lấy tay ta.


Lớp vết chai mỏng do nắm đao quanh năm mài miết khiến người ta ngứa ngáy tê dại.


Dường như mọi sức lực đều bị rút cạn.


Chỉ còn lại nhịp tim của Hứa Hàm Chương.


Càng lúc càng mạnh mẽ, và cũng đập càng lúc càng nhanh.


Tập viết đúng là một việc tốn thể lực.


Bị hắn quấn lấy viết chữ quá lâu, ta cũng mệt lả người gục lên thư án, hơi thở dốc lên dốc xuống:


"Chàng đồ vô lại..."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!