Nhưng bảo hắn tập luyện viết chữ...
Cây bút lông nhẹ bẫng, vào tay hắn lại tựa hồ nặng tựa ngàn cân.
Hắn cầm bút, vò đầu bứt tai.
Tay run lẩy bẩy như đánh bò cạp.
Viết hì hục cả nửa ngày, lại vạch ra một đống chữ như giun dế.
Nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhìn mãi nửa buổi cũng chẳng biết hắn đang viết cái gì.
Đám huynh đệ trong trại nghe được chuyện hiếm lạ này.
Thi nhau chuyền tay chiêm ngưỡng tuyệt tác của hắn.
Tức đến nỗi hắn ném toẹt cây bút xuống đất:
"Viết cái chữ chết tiệt gì chứ!"
Mọi người hùa nhau ầm ĩ, xúi hắn đừng viết nữa.
Ai ngờ hắn lại thành thành thật thật chạy đến trước cây bút.
Cúi xuống nhặt lên.
"Như thế sao được, không học chữ cho đàng hoàng, phu nhân bỏ chạy thì biết làm sao?"
Cuối cùng hắn quay sang đám đông cười một tiếng:
"Phu nhân quan trọng hơn, các ngươi không hiểu đâu."
Mọi người cười mắng, rồi tản đi hết.
Hắn nản lòng.
Một nam nhân cao lớn vạm vỡ, thế mà lại cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cây bút trong tay nửa ngày trời.
Ta nhìn không nổi nữa, bèn không trộm nhìn nữa.
Đường đường chính chính bước đến trước mặt hắn.
Vừa thấy ta.
Bóng mây đen mù mịt trên mặt Hứa Hàm Chương bỗng chốc quét sạch sành sanh.
Hắn hớn hở kéo lấy tay ta, chui tọt vào hậu đường.
Vén tấm vải lụa trùm bên ngoài lên, để lộ ra những món lễ vật chất cao như núi bên dưới.
Bút lông cán ngọc, nghiên mực Đoan Châu, trâm cài bằng ngọc phỉ thúy, lụa là Tô Châu...
Muôn hình vạn trạng, cái gì cần có đều có đủ.
Ta buồn cười liếc hắn một cái:
"Đồ đi cướp à?"
Hắn vội vàng làm mặt nghiêm:
"Ta biết phu nhân không thích ta cướp bóc, những thứ tặng cho phu nhân, đều là ta dùng bạc thật giá thật mua về đấy."
Dáng vẻ nghiêm túc, chỉ sợ ta hiểu lầm hắn một chút xíu thôi.
Ta mỉm cười, nhận lấy cây bút thanh mảnh từ trong bàn tay to lớn của hắn, nép vào lồng ngực hắn:
"Những lời này thì nhớ kỹ lắm, cớ sao chữ dạy chàng thì chàng lại chẳng nhớ gì cả vậy?"
Vành tai hắn lập tức đỏ bừng.
Hắn cúi đầu.
Tựa như một con sói hung mãnh nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Ta vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn.
Tựa sát vào lồng ngực vững chãi ấy.
Khẽ giọng nói:
"Đánh nhà cướp của chung quy không phải là một nghề nghiệp đàng hoàng, hiện tại sơn hà suy vi, vẫn nên tính toán mưu kế lâu dài thì hơn."
Hứa Hàm Chương trầm giọng gật đầu.(Hắn) vùi đầu vào hõm cổ ta, hơi thở dồn dập tinh tế luôn bất giác khơi gợi dục vọng của ta:
"Đều nghe theo phu nhân."
...
Lên núi đã lâu.
Hứa Hàm Chương lo lắng ta buồn bực, bèn tìm một cơ hội đưa ta xuống núi hít thở không khí.
Bởi từ nhỏ thể nhược, ngoại trừ lúc chạy nạn, nương nhờ tộc thân, ta chưa từng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài Hầu phủ.
Tự nhiên là vô cùng vui vẻ.
Đêm hôm trước rúc trong lòng Hứa Hàm Chương ngủ, ta kích động đến mức trằn trọc cả một đêm không yên.
Làm hắn cũng bị quấy rầy đến mức bồn chồn.
Lại sợ dằn vặt ta quá mạnh tay, ngày mai không tiện đi chơi.
Hắn chỉ đành cắn nhẹ lên đầu vai ta, khàn giọng bảo ta ngoan ngoãn một chút.
Nhưng không thành.
Ngày thứ hai, ta hoàn toàn là bị hắn ôm lên xe ngựa.
Vén rèm xe lên.
Ta dường như là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Hứa Hàm Chương cưỡi ngựa.
Uy phong lẫm liệt, anh tư bừng bừng.
Mái tóc đen như mực buộc cao, bay lượn trong gió.
Nếu không nói hắn là thổ phỉ trên núi.
Ai mà chẳng nhận nhầm hắn là một vị thiếu niên tướng quân oai hùng oai sảng chứ?
Trường thương gác ngang hông ngựa, thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn ta.
Đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết.
Tiếng hô hoán mọi người khởi hành cũng cao vút lên vài phần.
Trêu chọc khiến người ta phải xấu hổ.
Không ít người bị dáng vẻ của Hứa Hàm Chương thu hút, dừng chân đánh giá, bàn tán xôn xao. Hắn chẳng màng để ý. Tự mình đi đến trước xe ngựa của ta. Vươn tay ra, đỡ lấy ta bước xuống xe. Lại khoác thêm áo choàng cho ta, cẩn thận bảo vệ ta dạo bước dạo chơi trên phố xá sầm uất. Ta thích tò he, hắn liền mua cho ta. Ta nhìn trúng chiếc lồng nhốt dế có hoa văn thú vị, hắn lập tức móc bạc ra trả. Ngay cả bông hoa cài đầu ta chỉ liếc nhìn qua một cái, cũng bị hắn hấp tấp mua về. Khiến ta hờn dỗi đưa tay điểm nhẹ lên lồng ngực hắn: "Hôm nay chàng không mang theo đao, ngược lại là đổi một phương thức khác để cướp bóc rồi." ... Hứa Hàm Chương cười nói. Thê tử của mình mà không nâng niu trong lòng bàn tay, lỡ nàng chạy mất thì phải làm sao. Tức giận đến mức ta nhéo mạnh vào cánh tay hắn, bắt hắn phải mua bánh nướng ở đầu phố kia đến nhận lỗi với ta. Hắn vui vẻ cười rộ lên, dặn dò ta tạm thời ngoan ngoãn đợi ở đây, sau đó liền rời đi. Đứng yên một chỗ chờ đợi, ta chê buồn tẻ. Dứt khoát bước đi ba năm bước, đảo mắt nhìn ngắm xung quanh một chút. Phố xá cửa hiệu vẫn còn mang nét phồn hoa. Cho đến khi một đám ác bộc xông tới. Đập phá cướp bóc, quát tháo ầm ĩ. Còn đẩy mạnh ta ngã sang một bên. Thật là điêu ác. Ta thầm mắng trong lòng. Đang định rời đi, lại bị một người chắn ngang đường đi: "Ta còn tưởng là tiểu xương phụ nào lại cao số đến thế, không ngờ vẫn còn sống cơ đấy." Ngẩng đầu lên, không ngờ lại chính là viễn phòng tộc huynh năm xưa muốn chiếm đoạt tài sản tuyệt hộ của ta. Hắn cao lớn hơn ta rất nhiều. Xung quanh còn có một đám điêu nô. Thế đạo động đãng, người người đều vì bo bo giữ mình, tuyệt đối không có khả năng ra tay cứu giúp ta. Trong lòng hoảng hốt bất an. Ta nhất thời luống cuống không biết làm sao. Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, dưới đáy mắt để lộ ra dục vọng dâm tà trêu đùa: "Dung mạo này của ngươi mà phải lưu lạc bên ngoài, chưa chừng lại quá đáng tiếc, chi bằng để ta đưa ngươi về, đưa vào trong phòng bổn thiếu gia ngoạn lạc cho thật tốt." Ta phỉ nhổ vào mặt hắn một cái: "Đồ vô sỉ, dựa vào ngươi mà cũng xứng nhòm ngó Quảng Dương Hầu phủ ta sao?" Hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Giơ cánh tay lên, vừa định tung một cái tát giáng xuống, liền bị người từ phía sau lao tới kẹp chặt lấy. Là Hứa Hàm Chương. Hắn so với tên viễn phòng tộc huynh kia của ta còn cao lớn hơn rất nhiều. Toàn thân tản ra lệ khí thổ phỉ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Dọa cho bách tính cả một con phố đều không dám bước tới gần. Càng đừng nhắc tới đám điêu nô mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu hèn kia. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Viễn phòng tộc huynh hét lên thảm thiết. Hắn gào thét ra lệnh cho đám ác bộc nhào lên. Kết quả chưa được mấy chiêu, tất cả đều bị Hứa Hàm Chương đánh gục nằm rạp trên mặt đất. Hắn liếc nhìn viễn phòng tộc huynh, cương đao trong tay đã rút ra khỏi vỏ. Ta vội vàng bước tới, cản hắn lại. "Hàm Chương..." Đây là lần đầu tiên ta gọi tên của hắn. Đôi mắt hắn sáng rực lên. Kinh hỉ, tước dược. Nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở nên âm trầm, dâng lên sát ý ngút trời. "Không được." Ta vịn lấy vỏ đao của hắn, hướng về phía hắn lắc đầu. Chí ít là bây giờ vẫn chưa được. Lúc này mạo muội sát lục, chỉ e sẽ mang lại tai họa ngập trời cho sơn trại. Hứa Hàm Chương đã hiểu. Đao thu về vỏ, nhưng nắm đấm mang theo tiếng gió rít gào đã nện thẳng xuống. Đánh cho tên viễn phòng tộc huynh kia mặt mũi bầm dập, không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Hứa Hàm Chương ôm lấy ta rời đi. Tên tộc huynh không phục, còn gào thét bảo đám ác bộc xông lên báo thù. Kết quả Hứa Hàm Chương chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn sang một cái, đã đủ để dọa cho bọn chúng chùn bước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận