Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Tranh tự giễu cười cười, đột nhiên ôm chặt lấy ta: "Bách chiến bách thắng cũng khó thoát khỏi sự tính kế của huynh đệ, lòng người còn khó phòng bị hơn cả đao tiễn. Loại thuốc này rất lợi hại, ta dùng nội lực cũng không áp chế nổi, đành phải để nàng chịu ủy khuất rồi."
Ta vừa định nói "Không được", ngài ấy đã bịt miệng ta lại: "Đêm tân hôn nàng hôn ta, ta còn chưa tìm nàng tính sổ, vừa vặn lần này tính luôn một thể!"
Ngài ấy một tay bóp cằm ép ta quay mặt lại, cưỡng hôn ta, một tay xé toạc lớp y phục ướt sũng của ta.
"Bổn vương không phải là kẻ đoạn tụ!"
Chương 10
Bây giờ thì ta biết rồi, ta nhận sai, ngài có thể dừng lại được không?
Ta từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng lúc này mà gây ra động tĩnh, chẳng khác nào dâng nhược điểm cho Hữu tướng. Ngài ấy mà chết, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Ta chỉ đành cắn răng chịu đựng, nghĩ đến việc mình không cần phải sống những tháng ngày nghèo khổ nữa, chút đau đớn này nhịn một chút rồi cũng sẽ qua.
Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, ta lại cảm thấy chuyện này mình không hề thiệt thòi.
Ta đã thành thân 99 lần rồi, ngài ấy vẫn còn là một nam nhân trong trắng, hơn nữa cần vóc dáng có vóc dáng, cần dung mạo có dung mạo. Về mặt kỹ năng thì không cần bình luận nữa, bởi vì ta cũng chưa từng được nếm thử của ngon vật lạ bao giờ.
Nói chung là mạnh hơn tên phu quân ốm yếu nhà ta nhiều.
Sau khi dược hiệu giảm bớt, ngài ấy liền buông tha cho ta, cởi áo choàng ngoài bọc kín lấy ta, dùng khinh công đưa ta rời khỏi Thủy Các, đưa ta lên xe ngựa của Công chúa phủ trước.
Nhìn thấy phu xe, ngài ấy dùng tay áo choàng che khuất mặt ta.
"Vương gia, đây là..."
"Phu nhân say rồi, đừng đánh thức nàng ấy."
"Vâng."
Ngài ấy đặt ta lên xe ngựa, huýt một tiếng sáo: "Bên ngoài có thân tín của ta, bọn họ sẽ canh chừng cho nàng, ta phải quay lại đó."Nói đoạn, ngài ấy lấy ra một chiếc áo bào mới thay vào.
Thay xong, ngài ấy lại nhìn ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Ta... nàng..."
Ta đạp ngài ấy một cước văng khỏi xe ngựa: "Ngài mau đi đi!"
Ta sắp mệt chết rồi, công thành thân thoái, ta phải ngủ một giấc mới được.
Khoảng nửa canh giờ sau, ta nghe thấy tiếng Hoàng Ngọc Dung líu lo: "Cũng không biết tổ phụ làm sao nữa? Một vũ cơ lười biếng mà cũng phải khua chiêng gõ mõ kéo bệ hạ và người đi xem, mẫu thân đừng trách ông ấy, ông ấy vốn nghiêm ngặt, không nhìn nổi người khác lơ là."
Trưởng công chúa: "Không sao."
Bùi Tranh: "Hôm nay ta say rượu rơi xuống nước, thân thể không khỏe, phu nhân hãy ngồi cùng một xe ngựa với mẫu thân đi."
Hoàng Ngọc Dung: "Cũng được, nhưng Nguyệt Nương không biết đi đâu rồi, Vương gia có thể phái người tìm xem không?"
Bùi Tranh: "Nàng ấy cũng rơi xuống nước, ta đã sai người đưa nàng ấy về trước rồi."
Hoàng Ngọc Dung hoảng hốt: "Cái gì? Sao ngài không nói sớm cho ta biết, chúng ta mau về thôi."
Phu xe chằm chằm nhìn Hoàng Ngọc Dung, lại nhìn xe ngựa của Bùi Tranh, Bùi Tranh ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Bùi Tranh lên xe, ta tiếp tục giả vờ ngủ.
Cảm giác ngài ấy đã nhìn chằm chằm ta rất lâu.
Tên này không phải định tiếp tục đấy chứ?
May mà ngài ấy không làm vậy, chỉ đưa ta về phòng rồi rời đi.
Hoàng Ngọc Dung sau đó chạy tới tìm ta, ta nhìn cái miệng nhỏ nhắn lải nhải k
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nói thật thì, cảm giác rất kích thích.
Cho đến khi muội ấy buông một câu: "À, đúng rồi, tỷ tỷ, quản gia bá bá nói có người tên Cố Kinh Sơn đánh xe bò tới tìm tỷ, tỷ là hồng nhân trước mặt ta mà, ông ấy cũng không dám chậm trễ, giữ người ở phòng gác cổng uống trà nửa đêm rồi."
Ta lập tức tỉnh táo, thay y phục đi gặp Cố Kinh Sơn.
...
Bùi Tranh đến trước một bước, vừa hỏi được hai câu, Cố Kinh Sơn nhìn thấy ta, liền nhào tới, tựa vào vai ta mà khóc.
"Nương tử, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi, ta biết nàng chê ta nghèo nên mới bỏ đi, ta không trách nàng, khoảng thời gian này ta dựa vào việc viết thư và chép kinh sách cho các hộ nhà giàu đã kiếm được không ít bạc, nàng có thể theo ta về nhà rồi, nàng xem..."
Chàng ta lấy ra túi tiền rách nát, tiền bên trong đã không còn từ lâu, chàng ta bỗng chốc ngẩn người.
Tên mọt sách nghèo này lần đầu tiên cảm nhận được sự hiểm ác của nhân gian, ta sợ chàng ta đập đầu vào tường, vội vàng đánh trống lảng: "Sao chàng biết ta ở đây?"
Cố Kinh Sơn nói: "Con bò già nhà chúng ta đã về, nó biết đường, ta kiếm được tiền liền để nó đưa ta đi tìm nàng, nó liền đưa ta đến ngoài cửa Công chúa phủ."
Ta ngẩng đầu định nhìn con bò, kết quả lại chạm phải ánh mắt đen kịt của Bùi Tranh, trong lòng chợt dâng lên một trận chột dạ.
Ta đẩy Cố Kinh Sơn ra: "Mau bái kiến Vương gia và phu nhân."
Bùi Tranh chưa kịp lên tiếng, Hoàng Ngọc Dung đã nói: "Đã là phu quân của Nguyệt Nương, vậy cứ tạm ở lại trong phủ đi, ngày mai hẵng ôn chuyện cũ."
Bùi Tranh: "Người đâu, sắp xếp chỗ ở cho Cố tiên sinh. Nguyệt Nương theo ta một lát, ta có chuyện muốn hỏi."
Ngoài miệng ta vâng dạ, mắt thì ra sức nháy ra hiệu cho Hoàng Ngọc Dung.
Hoàng Ngọc Dung ngáp một cái: "Vậy ta đi ngủ trước đây."
Ta: "..."
Chương 12:
Bùi Tranh đưa ta đến thư phòng, trên bàn sách vứt chiếc áo lót của ngài ấy.
"Giải thích một chút đi."
Ta nhìn thấy vết máu dính trên áo lót, ngượng ngùng giấu nó vào trong ngực: "Vương gia thứ tội, nô tỳ sẽ đem đi giặt ngay."
Bùi Tranh: "Ta gọi nàng đến là để giặt y phục sao?"
Ta giả vờ như kẻ vô tâm vô phế: "Vương gia còn có gì căn dặn?"
Bùi Tranh đứng trước mặt ta: "Nàng nếu vẫn còn là hoàn bích chi thân, có thể thấy cùng hắn ta không có phu thê chi thực. Ngày mai nàng đến phòng thu chi lấy một trăm lạng bạc đưa cho hắn, bảo hắn viết hưu thư, ta nạp nàng làm thiếp."
Thế thì không được, ngài đặt tâm tư lên người ta, Hoàng Ngọc Dung còn cứu rỗi ngài thế nào được nữa?
Ta quỳ xuống khẩn cầu: "Nô tỳ không muốn làm thiếp, chỉ làm chính thê. Vương gia yên tâm, chuyện hôm nay ta chỉ coi như chưa từng xảy ra, ngày mai ta sẽ cùng tướng công rời khỏi Công chúa phủ."
"Nàng muốn đi?"
"Vâng."
Ngài ấy không lên tiếng nữa, ta cầm y phục rời khỏi thư phòng.
Thừa dịp đêm tối, ta múc nước, giặt chiếc áo lót màu trắng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, vốn tưởng rằng như vậy là sạch sành sanh rồi, không ngờ tâm tư ta lại vẩn đục.
Cả một đêm, hình bóng Bùi Tranh cứ lảng vảng trong giấc mơ của ta không xua đi được, thân hình nóng bỏng của ngài ấy áp sát vào ta, giọng nói gợi cảm thở dốc suốt cả đêm.
Dẫn đến việc ngày hôm sau ta nhìn Cố Kinh Sơn, liền cảm thấy cái dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của chàng ta thật chướng mắt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!