Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bùi Tranh sai người đưa một trăm lạng bạc tới, làm ta giật nảy mình.


Người truyền lời lại không nhắc đến chuyện hưu thư, chỉ nói Bùi Tranh đã biết thân phận tú tài của Cố Kinh Sơn, cho phép chàng ta ở lại Công chúa phủ làm môn khách, tiếp tục đọc sách, ngày sau thi lấy công danh.


Ta nói không được, Cố Kinh Sơn lại rất sẵn lòng.


"Nương tử, Vương gia cho ta một trăm lạng bạc, một trăm lạng đó! Nếu ta không thể thi đỗ, chẳng phải tương đương với lừa gạt sao? Ta không thể đi!"


Ta nói: "Chúng ta không lấy bạc không được sao?"


Cố Kinh Sơn lắc đầu: "Không lấy bạc, chẳng lẽ muốn nàng trở về ở nhà tranh, xay đậu hũ? Nương tử, vi phu không nỡ để nàng phải sống những ngày tháng khổ cực nữa."


Ta: "..."


Tên này sao tự dưng lại có lương tâm rồi?


Chẳng lẽ cũng thức tỉnh rồi?


Đáng tiếc ta cũng không có cơ hội hỏi, Bùi Tranh sắp xếp cho Cố Kinh Sơn đến góc xó xỉnh hẻo lánh nhất của Công chúa phủ, mỹ danh là để chàng ta yên tĩnh đọc sách, còn hạ lệnh không cho phép ta đến quấy rầy.


Thế này còn không bằng để chúng ta trực tiếp hòa ly cho xong!


Trong lòng ta áy náy, vốn dĩ cũng không thể tiếp tục làm phu thê với Cố Kinh Sơn nữa, ban đầu định rời khỏi Công chúa phủ rồi nói rõ ràng với chàng ta, đường ai nấy đi, bây giờ chỉ đành đợi sau khi chàng ta thi đỗ rồi tính tiếp.


Ngày thường ta liền làm chút đồ ăn, nhờ Hoàng Ngọc Dung mang đến cho Cố Kinh Sơn, lại làm thêm một chút, để Hoàng Ngọc Dung mang đến cho Bùi Tranh, bồi đắp tình cảm.


Đưa được hơn một tháng, ta đang suy nghĩ xem Bùi Tranh ít nhiều cũng thấy Hoàng Ngọc Dung thuận mắt hơn chút nào chưa, thì Hoàng Ngọc Dung đã bị Bùi Tranh đuổi về, còn bị cấm túc một tháng.


Ta tiến lên hỏi: "Muội làm sai chuyện gì rồi?"


Hoàng Ngọc Dung vô tội nói: "Ta chỉ nói mỗi ngày toàn phải chạy vặt, đầu tiên là đưa cho Cố tiên sinh, sau đó mới đưa cho ngài ấy, ngài ấy liền nổi giận. Tỷ tỷ, ta không muốn cứu rỗi ngài ấy nữa đâu, ngài ấy dữ quá à."


Ta cũng sầu muốn chết, thật muốn hạ độc cho muội ấy câm luôn.



...

Nhưng muội ấy suy cho cùng cũng là nữ chính, ta chỉ đành nghĩ lại một cách khác để muội ấy không cần mở miệng mà chỉ cần tỏa sáng mị lực.


Ta tìm nhạc sư phổ khúc, tìm vũ cơ dạy muội ấy luyện múa.


Luyện được nửa tháng, Hoàng Ngọc Dung thành công chọc tức vũ cơ bỏ chạy, bản thân còn bị trẹo chân.


<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

/p>

May mà Cố Kinh Sơn có bí phương gia truyền trị thương cốt, mới khiến muội ấy không đến mức sưng thành móng giò lợn.


Hết cách rồi, ta ném muội ấy cho Cố Kinh Sơn, tự mình mời vũ cơ về học múa.


Lại là một đêm trăng tròn, ta bày biện cảnh đẹp hoa tiền nguyệt hạ ở đình thưởng nguyệt trong phủ, ta đeo khăn che mặt mạo danh Hoàng Ngọc Dung múa.


Hiệu quả không tồi, Bùi Tranh nhìn đến không chớp mắt, uống không ít rượu.


Múa xong, các vũ công múa phụ họa yểm trợ ta thâu long chuyển phượng, để Hoàng Ngọc Dung lên đài tranh công.


Ta từ dưới đài xách váy chạy thoăn thoắt về phía sương phòng cách đó không xa để trốn.


Theo kế hoạch, ta sẽ ở đây đợi đến khi Bùi Tranh không kìm nén được tình cảm mà đưa Hoàng Ngọc Dung về phòng.


Ai ngờ vừa đóng cửa lại, Bùi Tranh đã ở ngay sau lưng ta.


"Vương... Vương gia, sao ngài lại ở đây?"


"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, nàng không muốn để phu nhân biết ta ở đây chứ?"


Ta: "..."


Ngài ấy ép ta lên cửa, tháo khăn che mặt của ta xuống, khẽ hôn lên môi ta.


"Ta đã nhịn rất lâu không đến tìm nàng, nhưng đêm nay nàng quá đẹp, ta tình nan tự cấm..."


Ta... giấc mơ lại có thêm tư liệu rồi.


Không được, thế này không đúng!


Ta vừa định phản kháng, ngài ấy đã nói: "Đồ vô lương tâm, ta bắt phu nhân cấm túc, nàng không thể tự đến đưa đồ ăn cho ta sao? Hại ta khổ sở chờ đợi suốt một tháng!"


Tay ta buông xuống, nghĩ nghĩ rồi lại giơ lên.


Ngài ấy lại nói: "Cố Kinh Sơn tốt đến thế sao, tốt hơn cả ta? Hửm?"


Tay ta buông thõng xuống, không thể nào giơ lên được nữa.


Cho phép ta tùy hứng một lần, cho dù lần cứu rỗi này lại không thành công, ta trở về chịu khổ thêm một kiếp nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện.


Cuối cùng, chuyện tốt của hai chúng ta vẫn không thành, bởi vì Hoàng Ngọc Dung bị muỗi đốt đến mức không chịu nổi nữa, ầm ĩ sai người đi vớt Vương gia bị rơi xuống hố xí.


Kết quả phát hiện Vương gia không ở hố xí, Hoàng Ngọc Dung tức giận đòi về phòng.


Trước khi về phòng muội ấy còn không quên mang theo ta, Bùi Tranh bất đắc dĩ phải trốn lên xà nhà.




Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL