Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Thái tử và Tả tướng rời đi, ta mới phản ứng lại được, hóa ra không phải tất cả nam nhân đều giống như Cố Kinh Sơn, khó cày cấy khó đơm hoa kết trái.
Ta sơ ý quá rồi!
Bùi Tranh ấn ta xuống không cho ta xuống giường: "Nàng không nghe ngự y nói sao? Nàng không thể xuống giường, phải tĩnh dưỡng."
"Vương gia, đứa bé này không thể giữ lại."
Nếu không thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất!
Bùi Tranh không hiểu: "Tại sao không thể giữ? Nàng không phải tới để cứu rỗi ta sao? Nàng muốn vị trí chính thê đúng không? Nàng yên tâm, sẽ không phải đợi quá lâu đâu, ta nhất định sẽ cho nàng vị trí chính thê."
Ta ngẩn người: "Ngài... cũng thức tỉnh rồi?"Bùi Tranh gật đầu: "Đêm ở Thủy Các ta đã biết rồi, ta là nam chính, chờ đợi nàng tới cứu rỗi, buông bỏ hận thù. Đêm đó vốn dĩ muốn nói cho nàng, nhưng vị trí chính thê mà nàng muốn, ta tạm thời chưa thể trao, không ngờ nàng lại mang thai. Nguyệt Nương, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng."
Ta thở dài một hơi: "Ngài thức tỉnh chưa triệt để rồi, ta không phải nữ chính, nữ chính là Hoàng Ngọc Dung, ta chỉ là một người qua đường vô tình thức tỉnh mà thôi. Thân phận của ta trong sách là thê tử của Cố Kinh Sơn."
Bùi Tranh xoa xoa cằm: "Sao có thể chứ? Nàng luôn giúp đỡ ta, còn Hoàng Ngọc Dung thì chỉ toàn gây thêm rắc rối mà!"
Ta day day trán: "Đúng vậy, muội ấy có hơi ngốc nghếch, nếu không thì muội ấy cũng chẳng đến mức cứu rỗi ngài tận chín mươi chín lần mà vẫn thất bại."
"Chín mươi chín lần sao?" Bùi Tranh cũng phải kinh ngạc.
Thế này thì phải ngốc đến mức nào chứ?
"Ừm, mỗi lần mười năm."
Bùi Tranh hít sâu một hơi: "Bây giờ ta đã hiểu, vì sao ta vừa nhìn thấy cô ta là đã thấy chán ghét rồi."
"Đúng là như vậy, sau khi thức tỉnh, ta nhìn thấy Cố Kinh Sơn cũng hận không thể tát cho hắn hai bạt tai."
"Vương gia..." Tâm phúc của Bùi Tranh đứng bên ngoài, trên tay cầm một bức thư, bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Bùi Tranh bước ra ngoài, rất nhanh đã quay lại, đưa bức thư đó cho ta.
"Cố Kinh Sơn đưa Hoàng Ngọc Dung bỏ trốn rồi, đây là thư Cố Kinh Sơn để lại cho nàng."
Chương 17:
Hóa ra Hoàng Ngọc Dung không phải vì đau bụng kinh nên mới đi tìm Cố Kinh Sơn. Muội ấy nhìn thấy tỳ nữ cầm bộ áo ngủ mà mình lén vứt đi chạy mất, muốn đuổi theo nhưng không kịp, gọi ta thì ta lại không tỉnh, bèn chạy đi tìm Cố Kinh Sơn để nghĩ cách.
Cố Kinh Sơn cũng thức tỉnh rồi. Hắn cứ tưởng ta bỏ rơi hắn chạy đến tìm Bùi Tranh là bởi vì ta là nữ chính.
Vì cái gọi là đại nghĩa cứu rỗi nam chính của ta, hắn đã đưa Hoàng Ngọc Dung đi. Hắn bảo ta đừng lo lắng, hắn sẽ không làm hại muội ấy, đợi ta cứu rỗi nam chính, hoàn thành đại nghiệp, hắn ắt sẽ quay lại đoàn tụ với ta.
Ta: "..."
Cái tên tự cho là thông minh nhà ngươi, ngươi mang nữ chính đi mất rồi thì còn cứu rỗi cái quái gì nữa!
"Mau, mau lên, mau tìm bọn họ về đây. Hai kẻ ngốc nghếch này mà đi cùng nhau, ta e là sống chưa qua nổi một ngày đã bỏ mạng rồi."
Không biết nếu nữ chính bỏ mạng thì cốt truyện có bị khởi động lại hay không?
Bùi Tranh ấn ta ngồi xuống: "Nàng cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải sốt ruột. Người của ta đang bám theo bọn họ rồi, ta sẽ sắp xếp cho họ một nơi ở ẩn mật ở ngoại thành."
"Ngài chỉ cần sắp xếp cho Cố Kinh Sơn là được rồi, hãy đón Hoàng Ngọc Dung về đây, muội ấy mới là nữ chính."
Bùi Tranh nhìn thẳng vào ta: "Nếu đã là cuốn sách viết về việc cứu rỗi ta, vậy ai là nữ chính phải do ta quyết định. Ai có thể cứu rỗi được ta, người đó chính là nữ chính."
Hốc mắt ta nóng lên, ta đấm nhẹ hắn một cái: "Ngài đừng làm rộn nữa, nam chính nữ chính là thứ có thể tùy tiện thay đổi được sao?"
Bùi Tranh vô cùng nghiêm túc: "Nàng không tin ư? Vậy ta đi giết Hoàng Ngọc Dung, nàng xem cốt truyện có khởi động lại hay không?"
Ta nghẹn họng.
Suýt chút nữa thì ta quên mất, hắn không phải là một chàng trai tuấn tú hiền lành đơn thuần. Hắn là Bình Nam Vương, từ nhỏ đã theo Phò mã chinh chiến sa trường, đôi bàn tay đã nhuốm máu của vô số kẻ thù.
Bùi Tranh nhận ra sắc mặt ta thay đổi, vội vàng ôm lấy ta dỗ dành: "Ta chỉ nói đùa thôi. Kiếm của ta giết toàn là kẻ địch, chưa từng nhuốm máu của người vô tội. Nàng cho ta thời gian nửa tháng, ta sẽ chứng minh cho nàng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đồng ý, sau đó liền bị Bùi Tranh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Trong ngoài phòng đều là tâm phúc của hắn ngày đêm canh giữ, hầu hạ ta đều là tỳ nữ của Trưởng công chúa, ngay cả đầu bếp cũng chỉ chuyên tâm phụ trách việc ăn uống của ta, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Sự thật chứng minh, sống những ngày tháng sung sướng quá lâu, con người ta sẽ không cảm thấy thoải mái, mà ngược lại sẽ cảm thấy hoang mang.
Nhất là một nhân vật nhỏ bé như ta, đột nhiên lại được trải qua cuộc sống thế này, luôn có cảm giác đức không xứng với vị trí.
Cũng may thời gian nửa tháng không tính là dài, cắn răng chịu đựng một chút rồi cũng qua.
Ta đã tính toán kỹ rồi, nửa tháng sau ta sẽ tỏ ra thực dụng một chút, tìm Bùi Tranh đòi một khoản tiền lớn, rồi đánh xe ngựa đi xuống Giang Nam.
Đứa bé trong bụng này gắn bó với ta lâu ngày, ít nhiều cũng sinh ra tình cảm. Huống hồ cốt nhục của hắn xuất chúng như vậy, ta quyết định giữ lại, coi như có người bầu bạn.
Đã từng gặp một người như Bùi Tranh, sau này tám chín phần mười ta rất khó có thể tìm được ai tốt hơn hắn nữa.
Nào ngờ, nửa tháng sau, Trường Bình Thành biến thiên rồi.
Bùi Tranh vẫn tạo phản.
Chương 18:
Ồ, không đúng, lời không thể nói như vậy được.
Là Bùi Tranh cố ý tiếp cận Nhị hoàng tử, khiến Thái tử tưởng rằng Bùi Tranh muốn trợ giúp Nhị hoàng tử thượng vị, từ đó ép Thái tử phải ra tay với Hoàng đế.
Hoàng đế bị giam lỏng, Bùi Tranh cùng Nhị hoàng tử đến cứu giá. Hắn một người, một ngựa, một cây trường thương, mở ra một con đường máu, xông thẳng vào hoàng cung.
Sau khi hạ gục Thái tử, Hoàng đế không muốn thoái vị, Nhị hoàng tử lại uy hiếp ép Hoàng đế thoái vị.
Hoàng đế trong cơn tức giận, đã giết chết Nhị hoàng tử.
Nhưng tin tức truyền ra ngoài lại là: Nhị hoàng tử đã sát hại Hoàng đế, Bùi Tranh phẫn nộ chém chết Nhị hoàng tử, sau đó phò tá Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ lên ngôi. Hắn trở thành Nhiếp chính vương, tay nắm binh quyền, thay mặt quản lý triều chính.
Lần này không có Hoàng Ngọc Dung quấy rối, việc tạo phản diễn ra vô cùng thành công.
Trưởng công chúa lo lắng ta sẽ coi Bùi Tranh là loạn thần tặc tử mà sinh lòng xa cách với hắn, liền nói cho ta biết cái chết của Phò mã năm xưa không phải là tử trận, mà là bị người của Hoàng đế ám sát.
Hoàng đế ích kỷ, không muốn có kẻ công cao lấn chủ, ngay cả huynh đệ từng vào sinh ra tử cũng không buông tha.
Hai mẹ con họ giấu tài chờ thời suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng báo được huyết hải thâm thù.
Cốt truyện không hề bị khởi động lại. Bùi Tranh quyền khuynh triều dã, hắn nói ta là Hoàng Ngọc Dung, Tả tướng cũng chỉ đành ngoan ngoãn nhận ta làm cháu gái.
Trưởng công chúa vốn định quyên sinh để đi theo Phò mã, ta vội kéo bà lại, nói: "Mẫu thân, con không biết chăm trẻ con đâu."
Trưởng công chúa mừng rỡ đến rơi nước mắt. Vài năm sau, Trưởng công chúa lại khóc.
"Sinh hết đứa này đến đứa khác, toàn bộ đều vứt cho ta. Ai thích chăm thì đi mà chăm, dù sao ta cũng không chăm nữa! Ta cũng phải đi du sơn ngoạn thủy!"
Lần gặp lại Hoàng Ngọc Dung, bụng của muội ấy cũng đã lớn rồi.
"Vốn dĩ nghĩ rằng có thai rồi thì không sợ lời nói dối bị vạch trần, gây thêm rắc rối cho tỷ tỷ nữa. Nào ngờ có thai rồi, trong lòng cũng có chàng ấy, lại càng không dám quay về."
"Không sao cả, chúng ta coi như hòa nhau."
Bùi Tranh mua đất cất nhà cho họ, lại mua thêm không ít hạ nhân. Đôi phu thê trẻ sống những ngày tháng vô ưu vô lo, cẩm y ngọc thực.
Cố Kinh Sơn cười nói: "Còn tốt hơn cả làm Trạng nguyên."
Hoàng Ngọc Dung lén lút nói với ta, sau khi Bùi Tranh tạo phản thành công, hệ thống từng đến tìm muội ấy. Muội ấy không lên tiếng, cứ coi như đã cắt đứt liên lạc.
Ai bảo hệ thống ném muội ấy ở đây rồi bỏ mặc không quan tâm chứ?
Muội ấy nhất quyết không kết toán, không để cho hệ thống lấy được thành tích! Từ đó, hệ thống cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
Ta đem chuyện này kể cho Bùi Tranh nghe. Bùi Tranh ôm lấy ta, mỉm cười: "Vậy thì tốt quá, đành phiền phu nhân tiếp tục cứu rỗi ta vậy."
(Hoàn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!