Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trở về, Hoàng Ngọc Dung buồn bã nói: "Tỷ tỷ, tỷ giúp ta nhiều như vậy, ta vẫn không có cách nào bẻ thẳng ngài ấy lại, ta thật sự quá vô dụng rồi, muốn khiến một kẻ đoạn tụ yêu ta quả thực quá khó."
Ta lau sạch vết son môi bị Bùi Tranh hôn đến lem luốc.
Ta nên nói với muội ấy thế nào đây, ta nhầm rồi, Bùi Tranh không phải là đoạn tụ.
Thật vất vả mới nghĩ xong từ ngữ, Hoàng Ngọc Dung đã ngủ thiếp đi rồi.
Ta múa cả một đêm, ta cũng mệt rồi, ngày mai hẵng nói vậy.
Ai ngờ trời vừa sáng, đã có người đạp tung cửa phòng ta, ồ, không phải, đây là cửa phòng của Hoàng Ngọc Dung.
Ta nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh, Hoàng Ngọc Dung đã không biết đi đâu mất.
Cách bình phong và rèm trướng, ta nghe thấy tiếng của Tả tướng: "Dung nhi, sự tình đến nước này, tổ phụ cũng không thể bảo vệ cháu được nữa, cháu lại dám nói dối là có thai, phạm phải tội khi quân, nói, là ai xúi giục cháu làm như vậy?"
Bùi Tranh chạy tới: "Tướng gia đây là làm gì? Sáng sớm tinh mơ đã xông vào Công chúa phủ của ta, ông còn coi ta và Trưởng công chúa ra gì nữa không?"
Thái tử cũng đến: "Biểu đệ chớ có tức giận, chúng ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua sáng nay có một tỳ nữ của Công chúa phủ định lên ngự tiền cáo trạng, bị ta cản lại, mới biết được đệ và Dung nhi chưa từng viên phòng, Dung nhi cũng không hề có thai. Đây chính là tội lớn khi quân, ta liền mời Tả tướng đến đây để làm rõ chuyện này."
Trưởng công chúa liếc nhìn tỳ nữ phía sau hắn, cười nói: "Thái tử đa tâm rồi, là đêm qua ta đã trừng phạt tỳ nữ đó, ả ta mang lòng oán hận nên mới làm càn. Tranh nhi và Dung nhi tình cảm rất tốt, đêm qua còn dưới trăng uống rượu cùng múa, trên dưới Công chúa phủ đều nhìn thấy."
"Không phải như vậy, phu nhân không hề mang thai, đây là áo ngủ mà sáng nay nô tỳ phát hiện phu nhân lén lút vứt bỏ."
Tỳ nữ kia lấy ra một chiếc áo ngủ dính máu.
Thái tử và Tả tướng đều chằm chằm nhìn Trưởng công chúa và Bùi Tranh, xem bọn họ còn ngụy biện thế nào.
Sắc mặt Trưởng công chúa hơi tái nhợt, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn định: "Chẳng lẽ là đêm qua khi múa, Dung nhi đã động thai khí?"
"Phu nhân!" Bùi Tranh chạy vào phòng, xốc rèm trướng lên nhìn, liền ngẩn người.
Ngài ấy hạ thấp giọng hỏi: "Sao lại là nàng?"
Chương 15:
"May mà là ta, nếu Hoàng Ngọc Dung ở đây thì đã sớm rối tinh rối mù lên rồi. Ta đoán muội ấy đi đến chỗ Cố Kinh Sơn rồi, ngài mau tìm người cản muội ấy lại, muội ấy mà quay về lúc này, chúng ta tiêu đời luôn."
Hoàng Ngọc Dung từng nói muội ấy tới tháng đau bụng khó nhịn, đoán chừng là coi Cố Kinh Sơn như đại phu, tìm chàng ta để giảm đau rồi.
Đang nói muội ấy đau bụng, sao ta cũng bắt đầu đau bụng thế này?
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok.
Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bùi Tranh bước ra khỏi bình phong, gọi một tên thân tín tới: "Mau đi thỉnh đại phu, truyền lệnh trên dưới trong phủ không được đi lại lung tung, tránh mạo phạm Thái tử điện hạ."
"Vâng!"
Tả tướng giả vờ quan tâm: "Dung nhi quả thực động thai khí sao? Đừng sợ, tổ phụ đã nhờ Thái tử mang theo ngự y trong cung tới rồi."
Được được được, ta thay đổi cốt truyện, người xấu còn ma cao một trượng nữa.
Thế này thì phải làm sao?
Bùi Tranh bước vào cùng ta, bảo ta cứ bình tĩnh đừng nóng vội.
Ta là không thể nóng vội, nóng vội cũng vô dụng, cùng lắm thì chẩn đoán ra hỏa khí bốc cao, chứ không chẩn đoán ra hỉ mạch được.
Ngự y xách hòm thuốc bước tới hành lễ, Bùi Tranh dùng rèm trướng che khuất ta, ra hiệu cho ta đưa tay ra.
Ta cắn răng một cái, đưa tay ra.
Ngự y bắt mạch cho ta, ta xuyên qua khe hở của rèm trướng, vừa vặn thấy Trưởng công chúa chầm chậm tiến lại gần Thái tử, trên mặt mang theo nụ cười: "Thái tử hiếm khi tới một chuyến, không bằng ở lại đây dùng bữa sáng đi?"
Ta dường như hoa mắt rồi, lại nhìn thấy trong tay áo của Trưởng công chúa lóe lên một tia sáng bạc.
Nhìn lại Bùi Tranh, trong tay áo của ngài ấy cũng giấu một thanh đoản đao.
Hai mẹ con bọn họ định làm gì vậy?
Tạo phản sao?
Không thể tạo phản a!
Tạo phản ắt phải chết!
Ta đưa nốt bàn tay kia ra, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm đao của Bùi Tranh.
Bùi Tranh vỗ vỗ mu bàn tay ta, ta sống chết ấn chặt lấy ngài ấy không buông tay, cùng lắm thì ta xông ra ngoài, nói áo ngủ là ta mặc, máu là của ta, ta đại bất kính, chém đầu ta là được chứ gì!
Lúc này, ngự y trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: "Vương gia, phu nhân quả thực đã động thai khí, tuyệt đối không thể múa nữa, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng."
Lời ông ta vừa dứt, trong ngoài căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc của chính mình, a, không phải, đây hình như là tiếng tim đập của Bùi Tranh.
Ngài ấy nhìn ta, lật tay nắm chặt lấy tay ta, trong ánh mắt vừa có sự nhu tình lại vừa có niềm vui sướng.
Trưởng công chúa buông thõng tay xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm vừa buồn bực lại vừa vui mừng.
Buồn bực là không biết tại sao Hoàng Ngọc Dung lại có thai, vui mừng là nhìn thấy Thái tử và Tả tướng mang vẻ mặt như ăn phải phân chuột, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!