Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy đêm đã về khuya, ta liền d/ì//u chàng lên gi/ư/ờ//ng.
Chẳng biết từ đâu lăn ra một hòn đá nhỏ, vướng vào chân làm ta vấp ngã.
Chàng ngã ng/ử//a xuống giường, còn ta thì ng//ã đ//è lên người chàng.
Thật trùng hợp làm sao, m/ô//i ta lại vô tình chạm phải m/ô// i chàng một lần nữa.
Ủa? Sao lại có vị ngọt? Ta không cam tâm, t h//ò đ /ầ//u l ư /ỡ//i ra n//ế/m thử một chút.
Quái lạ, sao lại mang hương vị quả mận mà ta yêu thích nhất thế này?
Rõ ràng lúc nãy là vị mật đường kia mà?
Ta lại n h /ấ//m n h/á//p thêm vài cái, lúc này mới bắt đầu cảm nhận được những dư vị khác lạ.
Chàng cứ thế mặc kệ cho ta làm càn, thỉnh thoảng còn hùa theo trêu đùa, q u /ấ//n q u /ý//t lấy ta.
Nửa canh giờ sau, ta đã bắt đầu thấy ch/á//n c /h//ê, bấy giờ mới kéo chàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Lần đầu tiên ch /u//ng g/i/ư//ờ/ng với nam nhân, ta trằn trọc tráo trở mãi mà chẳng thể nào chợp mắt nổi.
Chàng khẽ cất giọng hỏi: "Trò vừa nãy ...có vui không?"
"Cũng ...tàm tạm, chỉ là vẫn thấy ...thiêu thiếu chút m/ù//i vị gì đó."
Chàng như làm ảo thuật, lôi từ đâu ra mấy cuốn sách nhỏ:
"Đây là đồ mẫu thân đưa cho ta. Người dặn rằng sau khi nàng gả cho ta, tuyệt đối không thể để nàng phải chịu cảnh p/h/ò//ng không g/ố//i chiếc. Những b/í k/í//p vẽ trong sách này, ta... đều đã học thuộc lòng cả rồi. Nàng thích k/i//ể/u nào, ta cũng đều chi/ề//u được hết."
Ta tò mò lật ra xem, bên trong dĩ nhiên lại là hình vẽ " t/i/ể/u nhân đ/á//nh nhau."
Nếu ta đoán không lầm, đây chính là những phân đoạn mà trong thoại bản người ta thường hay viết l ấ p l /ử/n g cho qua.
Ta lấy cuốn thoại bản đêm qua chưa đọc xong trong n g /ự//c ra mở xem, những chi tiết bị l ư ợ /c bỏ trong đó, cuốn sách nhỏ này đều có đủ cả.
"Thiếp... muốn thử cái này."
Chàng đỏ mặt ...gật đầu ưng thuận.
Chàng quả thực rất th/ạ//o chuyện này, ta ch/ì//m đ/ắ//m trong đó đến mức chẳng còn biết trời trăng mây nước là gì nữa.
Hóa ra ...nam nhân có giỏi ... hay không, đôi khi cũng nhờ vào công phu ngoài miệng.
….
Lúc tỉnh dậy, trên người ta đã được thay một bộ trung y sạch sẽ.
Cả ngày hôm đó ta chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Xuân Vũ, lúc muội ấy thay y phục cho ta, liệu có phải cũng đã nhìn thấy những thứ trên giường...
A a a, thật là xấu hổ chết đi được.
Thế nhưng cứ hễ đến đêm, ta lại không nhịn được mà kéo biểu ca thử thêm mấy trò mới lạ khác.
Suốt một tháng nay, ta sống
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ngặt nỗi số thoại bản tích trữ không còn nhiều, ta dự định hôm nay sẽ ra ngoài mua thêm một ít.
Nhưng chàng lại cứ như cái đuôi nhỏ, ta đi đến đâu chàng liền bám theo đến đó.
Ta vừa định mở lời.
"A Ninh muốn ra ngoài sao? Cũng phải, ta chỉ là một kẻ phế nhân, đi cùng nàng quả thực sẽ làm mất mặt nàng. Nàng cứ đi đi, đi tiêu sái vui vẻ đi, chẳng cần bận tâm đến sống chết của một kẻ tàn phế như ta đâu."
Từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo chàng, vệt ẩm ướt ấy cứ thế lan ra, thấm ướt cả cõi lòng ta.
Ta đành xua tay, ra hiệu cho Xuân Vũ tiến lên giúp ta đẩy xe lăn để đưa chàng cùng ra ngoài.
Thế nhưng muội ấy lại làm như không nhìn thấy, cứ tự mình cắm cúi làm việc.
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đành tự mình đưa chàng cùng ra ngoài.
Để bảo vệ chút lòng tự tôn đáng thương của chàng, ta còn cẩn thận đội thêm mịch ly cho chàng.
Còn chưa đến cửa hàng sách, chợt có một chiếc xe ngựa từ phía đối diện lao tới sượt qua thật nhanh, ta vừa định nổi giận mắng chửi.
Thì đã bị một nam tử mặc áo trắng ôm gọn vào lòng.
Chỉ vừa chạm nhẹ một cái, người nọ đã vô cùng chừng mực mà buông tay ra.
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Người nọ chắp tay vái chào: "Tiểu sinh đường đột rồi, thấy xe ngựa lao tới, sợ làm cô nương bị thương nên mới có hành động mạo phạm, mong cô nương rộng lòng tha thứ."
Ta xua tay đáp: "Ngươi cũng chỉ là có lòng tốt thôi."
Vừa định cáo từ, ta chợt nhận ra vạt áo trắng như tuyết của người nọ đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Sắc mặt hắn cũng trở nên nhợt nhạt vài phần: "Không sao đâu cô nương, chút vết thương nhỏ này chắc không hề hấn gì."
Vừa dứt lời, bước chân hắn đã lảo đảo, trông như sắp ngất xỉu đến nơi, ta vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.
"Để ta đưa ngươi đến y quán nhé?"
Hắn yếu ớt gật đầu.
Ta còn chưa kịp bước đi, đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng "rầm" thật lớn.
Biểu ca vậy mà lại ngã nhào xuống đất.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người này nữa, vội vàng xốc biểu ca lên xe lăn, vội vã đẩy về phủ.
Chỉ nghe thấy nam tử phía sau cất giọng oang oang, trung khí mười phần vọng lại: "Cô nương, tiểu sinh là Hứa Minh Đài, chữ Hứa trong tửu lầu Hứa ký. Hôm nào cô nương rảnh rỗi, ta xin mời cô nương đến thưởng thức món mới."
Chỉ được ăn một bữa hay được ăn no đủ cả đời, ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng.
Biểu ca mới chính là người nuôi cơm ta cả đời.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!