Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Năm phụ thân và mẫu thân qua đời, di mẫu đã đón ta đến Thẩm phủ. Năm ấy ta mới lên bốn, còn biểu ca cũng chỉ vừa tròn sáu tuổi.
Thế mà chàng lại giống hệt một ông cụ non, ngày ngày lôi kéo ta bắt đọc sách.
Nhưng bất kể là loại sách gì, ta chỉ cần đọc qua ba lần là có thể nhớ như in.
Biểu ca bị đả kích, vậy mà còn cố chấp kéo ta đến trước mặt đám đồng môn của chàng để thi ngâm thơ học thuộc.
Đúng là một nam nhân lòng dạ hẹp hòi.
Về sau, số lượng biểu cô nương trong phủ ngày một đông, chàng bắt đầu để ý đến ranh giới nam nữ nên cũng không còn lôi kéo ta cùng đọc sách nữa.
Từ đó, ta mỗi ngày chỉ biết mải m/ê h/ư/ở//ng lạc. Lâu dần, ta suýt chút nữa đã quên mất bản thân mình từng đọc qua rất nhiều thi thư.
Thấy ta đọc thuộc lòng không sót một chữ, Xuân Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
"Bái phục chưa, ta chính là một thiên tài hiếm có khó tìm đấy!"
Muội ấy đảo mắt trắng dã, kéo ta ngồi xuống.
"Lý cô nương đi miếu thắp hương, tình cờ gặp một nam t/ử bị thương. Tỷ ấy tâm thiện ra tay cứu giúp, ai ngờ nam t/ử kia lại chính là tiểu công tử nhà Lý Thị lang. Hắn vừa về đến nhà đã khóc lóc ầm ĩ đòi cưới tỷ ấy cho bằng được."
"Giang cô nương trước khi đến Thẩm gia vốn có một thanh mai trúc mã rất thân thiết. Người nọ vừa đỗ Bảng nhãn trong kỳ thi Đình, nay đặc biệt đến đây cầu thú."
"Liễu cô nương thích ngâm thơ, thi hội năm ngoái chỉ bằng một bài Nhạn Hồi Thời đã làm say đắm biết bao nam nhân, trong đó có cả Đại lý tự Thiếu khanh. Sính lễ hắn đưa tới vô cùng phong hậu, nhìn qua là biết đã tốn không ít tâm tư."
"Trương cô nương thì gả cho phó tướng của tướng quân. Nghe nói hai người họ vừa gặp đã yêu, hận tương phùng quá muộn."
"Còn Mạc cô nương có tài đổ x/ú//c x/ắ//c xuất thần nhập hóa. Trong một lần nữ phẫn nam trang ra ngoài, tỷ ấy bị Tiểu Quận vương bám riết lấy. Vốn dĩ tỷ ấy chẳng thèm để mắt tới tên hoàn khố đó, ai ngờ phu thê Lão Quận vương lại đích thân hứa hẹn, bảo đảm sau khi gả qua đó hậu viện sẽ sạch sẽ, đại quyền trong nhà cũng giao hết cho tỷ ấy, lúc này tỷ ấy mới chịu gật đầu."
Ta đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Mối nhân duyên của mọi người sao mà tốt đến lạ lùng.
So ra mới thấy, biểu ca nhà ta chẳng phải là cục vàng cục bạc gì cho cam.
Xuân Vũ liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của ta: "Nhưng đầu bếp nhà khác làm món Sư tử đầu chắc chắn không thể có được hương vị như ở Thẩm gia đâu."
Ta nuốt nước bọt cái ực. Quả thực, ta chưa từng ăn món Sư tử đầu nào tươi ngon, mềm mịn đến vậy.
Hơn nữa, bỏ qua chuyện món Sư tử đầu, ta cũng là một người trọng chữ tín, tuyệt đối sẽ không làm trò lật lọng.
Ta chép chép miệng, mặc dù nguyên nhân cốt lõi vẫn là vì món Sư tử đầu kia.
...
Chớp mắt một cái đã đến ngày xuất giá.
Ta xuất giá từ Ôn phủ — tòa trạch viện mà di mẫu đã đặc biệt thu xếp cho ta.
Di mẫu dặn dò, muốn ta luôn phải khắc ghi trong lòng rằng, bản thân không chỉ là con dâu Thẩm gia, mà trước hết vẫn là nữ nhi của Ôn gia.
Người nói, nếu phụ thân và mẫu thân ta còn trên đời, nhìn thấy ta cùng biểu ca kết tóc se tơ, ắt hẳn dưới suối vàng cũng được ngậm cười yên dạ.
Biểu ca vì th/â/n t/h/ể bất tiện nên phải ngồi kiệu đến đón dâu.
Cỗ kiệu kia vô cùng rộng rãi, dung nạp cả hai người chúng ta mà vẫn còn dư dả chỗ trống.
Đội ngũ đón dâu cứ thế rầm rộ, hạo hạo đãng đãng rước chúng ta từ Ôn phủ về đến Thẩm phủ.
Lúc xuống kiệu, chàng ngồi trên xe l/ă/n để người hầu đẩy đi. Ta vốn định tiến lên giúp một tay, nào ngờ lại bị chàng dùng sức k/é/o t/u/ộ//t vào trong l/ồ/n//g n/g/ự///c.
Chưa kịp để ta vùng dậy.
"A Ninh, xin nàng hãy thương xót ta."
Ta vốn là kẻ mềm lòng nhất trần đời, sao có thể trơ mắt nhìn một kẻ yếu đuối vô tội chịu tủi thân cơ chứ.
Thôi bỏ đi, bỏ đi, cứ coi như giữ lại cho chàng chút thể diện vậy.
Ta tự huyễn hoặc bản thân thành một tân nương t//ử đang ngập tràn hoan hỉ vì được gả cho người trong mộng, e ấp ngả đầu tựa vào l/ồ/n//g n/g/ự//
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Có lẽ do bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn, nhịp tim của chàng đ/ậ//p thình thịch như sấm rền.
H/ô/n lễ tuy được tổ chức vô cùng long trọng nhưng lại chẳng mấy náo nhiệt.
Dọc hai bên đường, bách tính đứng xem lễ rất đông. Bọn họ xì xào bàn tán: Thẩm tướng quân là bậc nam nhi bảo gia vệ quốc, xứng đáng cưới được một mỹ kiều nương xinh đẹp nhường này.
Thế nhưng, những đồng liêu trong triều ngày thường hay qua lại với biểu ca lại chẳng đến được mấy người. Có lẽ bọn họ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự t/ô//n của chàng chăng.
...
Sau khi đưa vào động phòng, mọi người lần lượt cáo lui.
Cả ngày hôm nay, ta chỉ kịp ăn hai miếng bánh ngọt do Xuân Vũ đút cho lúc trang điểm, bụng dạ đã sớm đói đến mức sôi lên sùng sục.
Bị một bàn đầy ắp đồ ăn ngon lành bày ra trước mắt c/â//u d/ẫ//n, ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác nữa.
Đang lúc ăn uống say sưa, biểu ca bỗng ho nhẹ hai tiếng. Ta lúc này mới giật mình hoàn hồn, sực nhớ ra hôm nay là ngày đại hỉ của hai chúng ta.
Ta giơ chiếc đùi gà đang gặm dở trên tay lên: "Chàng có muốn ăn không?"
Chàng gật gật đầu, ngước mắt nhìn ta, rồi lại cúi xuống nhìn đôi chân của mình.
Suýt chút nữa thì quên mất, hiện giờ chàng đâu có tự đi lại được.
Ta liền xốc chàng lên vai, nhích từng chút một đưa chàng đến trước bàn tiệc.
Chàng chẳng chút khách khí, nhận lấy chiếc đùi gà rồi bắt đầu gặm, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thanh cao, không vướng bụi trần ngày thường.
Thực ra ta tiếc đ /ứ/t r/u/ộ//t khi phải chia đùi gà cho chàng. Chàng vốn mắc bệnh sạch sẽ, đám tỷ muội kia chỉ cần vô tình c/h/ạ/m nhẹ vào người thôi là chàng đã phải đi m/ộ/c d/ụ//c canh y rồi.
Vừa nãy ta mở miệng hỏi, vốn đinh ninh rằng chàng tuyệt đối sẽ không ăn.
Nhìn chàng cắn từng miếng nhỏ vô cùng tao nhã, ta không nhịn được cơn thèm, cũng há miệng cắn một miếng.
Ta m /ú//t m/á//t hồi lâu, chỉ cảm thấy tr/o//ng m/i/ệ//ng ngập tràn sự m//ề/m m/ạ//i mang theo hương vị ngọt ngào của mật đường.
Quái lạ, đùi gà sao lại đổi vị thế này?
Đang lúc hồ nghi, ta cúi đầu xuống nhìn, hóa ra thứ ta vừa n/g/ậ//m lấy lại chính là đ/ô//i m /ô//i của chàng!
Ta vội vàng rụt lại, dùng ống tay áo lau miệng: "Nếu thiếp nói vừa rồi thiếp bị choáng váng đầu óc, chàng có tin không?"
Ta nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, chỉ sợ chàng đoán ra ta đang th/è//m t/h/u/ồ//ng chiếc đùi gà kia.
Chỉ thấy hàng mi chàng khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào cất lên: "A Ninh, có phải nàng cũng giống như bọn họ, ghét bỏ ta là một kẻ t/à//n p/h//ế không?"
Ta gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: "Biểu ca đừng buồn nữa. Chàng dung mạo tuấn mỹ, lại lắm tiền nhiều của, di mẫu cũng đối xử rất tốt, như vậy là nên biết đủ rồi."
Nhân lúc chàng không để ý, ta giật phắt lấy chiếc đùi gà, thuận lợi nhét tọt vào miệng: "Huống hồ, bệnh của chàng đâu phải là hết cách chữa trị. Thiếp sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng chàng."
Chàng lấy từ trong n g/ự//c áo ra một chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi vụn thịt dính trên khóe miệng ta: "Nhưng dẫu sao thì cũng làm khổ nàng rồi, lại phải ở bên cạnh chăm sóc cho ta."
Ta cúi gằm mặt gặm gà, cười hì hì đáp: "Không khổ chút nào, cứ coi như thiếp đang báo đáp công ơn dưỡng d/ụ//c của di mẫu vậy."
Ta loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười khẩy mang theo vài phần tức giận, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, chàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối dễ b/ắ//t n/ạ//t như cũ.
Có lẽ do ta quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác chăng.
Sau khi ăn no uống say, chàng cầm lấy hồ lô đựng rượu giao bôi đưa cho ta.
"Uống cạn chén rượu hợp cẩn này, nàng chính là thê t//ử duy nhất trong đời ta. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng."
Ta nâng tay chàng lên: "Trong mấy cuốn thoại bản có viết, nam nhân vào lúc này còn phải lập thêm đ/ộ//c t/h//ề nữa. Tỷ như nếu làm trái lời thề, sẽ c h /ế//c không được t//ử t/ế..."
Thấy chàng ngoan ngoãn làm theo, ta lúc này mới yên tâm nhận lấy bầu rượu.
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!