Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bà mối đến tận cửa cầu thân. Phụ thân và mẫu thân muốn gả tỷ tỷ cho Đích tử của Thanh Hà Thôi thị, còn lệnh cho ta làm kế thất ở Vân phủ.

"Minh Nguyệt dung mạo xuất chúng, tài năng phi phàm, vô cùng xứng đôi với Thôi lang."

"Tinh Dao dung mạo thanh đạm, tính tình trầm tĩnh ít nói, làm kế thất cũng rất thích hợp."

Nhưng phụ thân và mẫu thân nào biết, luận về cầm kỳ thi họa, ta chưa từng thua kém tỷ tỷ nửa phân.

Vì không cam lòng để tỷ tỷ được chọn trước, ta đã cố ý h//ạ d/ư/ợ//c vào chén trà của tỷ ấy, khiến tỷ ấy không thể ra mặt tiếp khách.

Sau đó, ta được như ý nguyện gả cho Thôi Cảnh, còn tỷ tỷ phải gả đến Vân gia làm kế thất.

Sau khi thành thân, ta quản lý gia sự đâu ra đấy, lại thường cùng phu quân ngâm thơ vẽ tranh.

Thôi Cảnh thường xuyên cảm thán: "Có được hiền thê như nàng, đời này của ta không còn gì hối tiếc."

Về phần Vân Tướng quân, hắn đối với tỷ tỷ bách y bách thuận, lại liên tiếp lập được chiến công.

Tỷ tỷ mặc dù được phong Cáo mệnh, nhưng lại chê bai hắn t/h//ô t/ụ//c ít học, tình cảm phu thê ngày càng xa cách.

Ngày lại mặt, tỷ ấy nhìn cây trâm mẫu đơn cài trên búi tóc của ta, cười nói.

"Nếu ngày đó ta không uống chén trà của muội, dẫn đến đau bụng mà lỡ hẹn, thì người gả cho Thôi lang hôm nay chưa chắc đã là muội. Chẳng qua là âm dương sai lệch, mỗi người đều có bến đỗ riêng mà thôi."

Thôi Cảnh trở về nhà, vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào.

Chàng nhìn chằm chằm vào mặt ta, rốt cuộc vẫn không cam lòng: "Thì ra... ta đã từng có cơ hội cưới được người tốt nhất, là nàng đã h//ạ/i ta bỏ lỡ."

Sống lại một đời, mẫu thân bảo ta đợi tỷ tỷ chọn trước, phần còn lại mới đến lượt ta.

Ta lắc đầu:

"Ta không chọn ai cả."

Phụ thân nhíu mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì con cũng muốn tranh giành hơn thua, nhưng h/ô/n sự phải phân biệt trưởng ấu có trật tự. Tỷ tỷ con dung mạo hơn con, tài năng cũng xếp trên con, Thanh Hà Thôi thị lại coi trọng nhất là nhân phẩm phong cốt, chọn chủ mẫu đương nhiên phải chọn người đoan trang nhã nhặn, hiểu thư đạt lễ."

"Ngày thường con hay trốn học đi mua bánh, bài vở cũng bỏ bê nhiều bề, hành vi như vậy, gia môn Thôi thị làm sao dung túng cho được?"

"Chỉ vì không cho con chọn trước, mà con vùng vằng không cần ai luôn sao?"

"Con đang làm mình làm mẩy cái gì vậy?"

Mẫu thân ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ: "Tinh Dao, Vân gia không tốt sao?"

"Vân gia tuy là cưới kế thất, nhưng Tướng quân chưa có con nối dõi, con gả qua đó thì cũng chẳng khác gì chính thất phu nhân. Con tội gì phải tranh giành Thôi thị lang quân với tỷ tỷ con? Chuyện khác phụ thân và mẫu thân đều có thể chiều theo con, duy chỉ có chuyện này, tuyệt đối không thể nghe con được."

Bà thở dài một hơi: "Lát nữa bà mối sẽ dẫn người đến xem mắt, con hãy chải chuốt trang điểm cho tử tế, để lại ấn tượng tốt mới là lẽ phải."

Ta chỉ đứng lặng yên, không hề lên tiếng đáp lời.

Trong lòng nặng trĩu.

Hồi lâu sau, ta ngước mắt lên, đón lấy ánh nhìn của phụ thân và mẫu thân, gằn từng chữ một.

"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi tự biết bản thân không bằng tỷ tỷ, chưa từng nghĩ tới chuyện làm cao đòi chọn trước. Chỉ là... tạm thời nữ nhi không muốn gả cho ai cả."

Sắc mặt phụ thân hơi trầm xuống: "Vậy con muốn thế nào?"

Ta rũ mắ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

t: "Ai cũng không cần."

Đang nói chuyện, gã sai vặt canh cổng vội vã chạy vào bẩm báo, bà mối đã dẫn người đến trước cửa phủ.

Phụ thân và mẫu thân lập tức đứng dậy, dẫn theo tỷ tỷ đi về phía tiền sảnh.

Khi đi ngang qua ta, bước chân của tỷ tỷ hơi khựng lại, tỷ ấy nghiêng mặt nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi.

"Tinh Dao, muội lại muốn giở trò gì đây?"

Tỷ ấy cười lạnh một tiếng: "Ngươi cậy được Tổ mẫu thiên vị, ngày thường luôn làm xằng làm bậy. Nhưng Thôi Cảnh thì ta tuyệt đối không nhường đâu, ngươi đừng hòng động tâm tư lệch lạc gì."

Ta nhìn thẳng vào mặt tỷ ấy, giọng điệu bình thản: "Tỷ tỷ yên tâm, không ai tranh giành Thôi công tử với tỷ đâu."

Tỷ ấy chằm chằm nhìn ta một lát, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Ta không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng đứng dưới hiên nhà.

Khung cảnh trước mắt, lại có cảm giác hoảng hốt như đã cách một đời.

...

Kiếp trước, ta quả thực đã từng tranh giành.

Từ nhỏ dung mạo của ta đã không bằng tỷ tỷ, tính tình cũng chẳng được ôn nhu uyển chuyển, hiểu biết lễ nghĩa như tỷ ấy.

Khi ta còn trong bụng mẹ, phụ thân và mẫu thân luôn mong ngóng ta là một nam hài.

Đến khi chào đời, thấy vẫn là thân nữ nhi, bọn họ liền d/ậ/p tắt mọi hy vọng.

Tỷ tỷ đã đủ xuất sắc rồi, ta tự nhiên không cần họ phải phí tâm bồi dưỡng thêm nữa.

Mỗi khi ra ngoài dự tiệc, tỷ tỷ khoác lên mình lụa vân cẩm rực rỡ lóa mắt, còn chất vải trên người ta lại nhạt nhòa chẳng chút ánh vinh.

Trâm cài ngọc thúy, tỷ tỷ luôn được chọn trước, ta chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ tỷ ấy bỏ lại.

Ngày tháng trôi qua, sự không cam lòng trong đáy lòng ta càng thêm sâu sắc.

Ta liền chạy đến trước mặt Tổ mẫu để khóc lóc kể lể nỗi uất ức.

Tổ mẫu nhìn ta, trong ánh mắt luôn mang theo vài phần thương xót, nói rằng mi mắt của ta cực kỳ giống bà khi còn trẻ.

Thế là những thứ phụ thân và mẫu thân không cho, Tổ mẫu sẽ cho.

Phụ thân và mẫu thân không thương, Tổ mẫu sẽ thương.

Ta nhận được sự sủng ái từ Tổ mẫu, tỷ tỷ lại nhận được sự thiên vị từ phụ thân và mẫu thân, một gia đình cứ thế bị chia làm hai phe rõ rệt.

Phụ thân vì chữ hiếu nên không thể cãi lời Tổ mẫu, nhưng mỗi lần Tổ mẫu cho ta thứ gì khiến tỷ tỷ không vui, ông liền lén lút bù đắp cho tỷ ấy những thứ còn tốt hơn.

Ta từng cho rằng Tổ mẫu thật lòng thương yêu ta, là chỗ dựa duy nhất của ta trong cái phủ này.

Cho đến cuối năm ngoái, sức khỏe Tổ mẫu sa sút, phải đến Tây Sơn tự để tĩnh dưỡng.

Trước khi đi, bà đặc biệt gọi phụ thân đến dặn dò: "Ta sủng ái Tinh Dao thì sủng ái thật, nhưng Minh Nguyệt mới là cục cưng trong lòng ta."

"Trước đây Tinh Dao có cái gì, ta đều đã bù đắp cho Minh Nguyệt một phần tương đương."

"Ngoài mặt cứ đối xử công bằng với hai đứa con gái là được rồi. Sau khi ta đi, các con đừng quá hà khắc với Tinh Dao, nha đầu đó tâm tư thâm trầm, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều ghi hận cả đấy."

"Nó lớn lên trông giống ta thì có ích lợi gì? Tính tình của Minh Nguyệt mới giống ta, người ta thiên vị chính là Minh Nguyệt."

Ta đứng dưới hiên, vừa vặn nghe được toàn bộ.

Khoảnh khắc ấy, cõi lòng ta lạnh lẽo như sương giá.

Lúc này ta mới hiểu ra, thì ra mỗi lần Tổ mẫu ra mặt chống lưng cho ta, bà đều lén lút đưa cho tỷ tỷ một tờ khế ước cửa tiệm trước.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL