Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thảo nào mỗi lần ta cầm đồ Tổ mẫu cho chạy đến trước mặt tỷ tỷ khoe khoang, tỷ ấy luôn bày ra vẻ mặt khinh thường.
Thảo nào nguyệt ngân của ta chỉ có hai mươi lượng, còn tỷ tỷ lại chưa từng phải sầu não vì chuyện tiền bạc.
Thảo nào khi Tổ mẫu đổ bệnh, bà mãi mãi chỉ gọi ta đến hầu hạ thuốc thang, chưa từng sai bảo tỷ tỷ.
Ta học cầm kỳ thi họa được phu t//ử khen ngợi, Tổ mẫu lại nói khi còn trẻ bà cũng không thích đọc sách viết chữ, còn cười bảo: "Cháu cái gì cũng giỏi, còn tốt hơn cả Tổ mẫu lúc trẻ, nhưng dường như lại chẳng giống Tổ mẫu nữa rồi."
Vì muốn giống bà hơn, ta đã nhẫn tâm vứt bỏ hết thảy những thứ đó.
Bà nói muốn ăn bánh hoa quế của Lý gia ở phố Đông Nam, ta liền tr/ố//n học đi mua.
Bà nói thấy bài vở của ta quá nặng nề, bảo ta học vài vở kịch hát cho bà nghe, ta liền tưởng thật mà đi học.
Lúc đó ta cứ nghĩ, chỉ cần là chuyện Tổ mẫu thích, ta đều cam tâm tình nguyện làm.
Ta thậm chí còn từng đắc ý vì điều đó, ngây ngốc cho rằng Tổ mẫu thật lòng yêu thương ta.
Ta cảm thấy cho dù phụ thân và mẫu thân không thích ta, nhưng có Tổ mẫu ở đây, chút không cam lòng kia cũng không đến mức ă//n m/ò//n tâm tính của ta.
Cho đến khi nghe được những lời nói ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra, trong cái nhà này lại chẳng có lấy một người thật lòng yêu thương ta.
Thế là ngày hôm đó, khi biết bà mối sẽ đến cửa cầu thân, phụ thân và mẫu thân muốn gả Đích t//ử Thanh Hà Thôi thị cho tỷ tỷ, chỉ cho ta đi làm kế thất ở Vân phủ, sự không cam lòng tích tụ bao năm bỗng chốc trào dâng mãnh liệt.
Ở chốn riêng tư, bọn họ bàn bạc với nhau:
"Minh Nguyệt dung mạo xuất chúng, tài năng phi phàm, vô cùng xứng đôi với Thôi lang."
"Tinh Dao dung mạo thanh đạm, tính tình trầm tĩnh ít nói, làm kế thất cũng rất thích hợp."
Nhưng phụ thân và mẫu thân nào biết...
Luận về cầm kỳ thi họa, ta đã từng thua kém tỷ tỷ nửa phân nào đâu?
Ta không cam lòng để tỷ ấy được chọn trước, liền âm thầm gi//ở t/r//ò trong chén trà của tỷ ấy.
Tỷ ấy đ /a//u b/ụ//ng dữ dội, tự nhiên không thể ra mặt tiếp khách.
Lần gặp mặt đó, chính là ta đi gặp.
Sau đó ta được như nguyện gả cho Thôi Cảnh, còn tỷ tỷ thì làm kế thất của Vân gia.
Sau khi thành thân, để trở thành một nàng dâu Thôi gia mẫu mực, ta đã dốc hết tâm sức.
Trời chưa sáng ta đã phải thức dậy, tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trước khi bà mẫu thức giấc. Hơi nóng bên bếp lò bốc lên khiến người ta váng vất, ta vẫn phải đứng thẳng lưng, không để ai nhìn ra một tia lười biếng nào.
Dùng bữa xong lại theo bà mẫu ra ngoài giao thiệp, học cách quản lý sổ sách, học cách dùng ngườ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thôi gia thế lực to lớn, gia tộc đông người, các mối quan hệ đan xen chằng chịt, ngay cả bà t//ử nhóm lửa trong nhà bếp cũng dính dáng họ hàng với một vị Di nương nào đó.
Ta không dám đắc tội với bất kỳ ai, mỗi một câu nói đều phải cân nhắc ba lần mới dám thốt ra, bước đi từng bước như đạp trên băng mỏng.
Thành thân chưa đầy một tháng, ta đã mệt mỏi đến mức đổ bệnh, nhưng ngay cả ốm đau cũng không dám nói ra. Ta chỉ đành chống đỡ cơ thể với sắc mặt nhợt nhạt để đón khách tiễn khách, sợ bị người ta chê cười là kẻ vô dụng.
Thôi Cảnh nhìn thấy tất cả, lần đầu tiên chàng giấu bà mẫu nói dối, bảo với bà rằng tâm trạng chàng uất kết, muốn đưa ta ra ngoài giải khuây. Thực chất là đưa ta đến một biệt viện trên núi, để ta được nghỉ ngơi tử tế vài ngày.
Sau khi bà mẫu phát hiện ra liền nổi giận đùng đùng, cũng là một mình chàng gánh vác mọi tội lỗi, nửa câu cũng không đổ lỗi lên người ta.
Ban đêm, chàng giúp ta vén góc chăn, thấp giọng nói: "Sau này mẫu thân có tức giận, nàng cứ đẩy hết trách nhiệm cho ta. Tinh Dao, nàng đã làm rất tốt rồi."
Ta tựa đầu vào vai chàng, hốc mắt dần nóng lên.
Những ngày tháng sau đó, ta càng thêm tận tâm tận lực.
Bầu bạn cùng chàng ngâm thơ vẽ tranh, cùng chàng hâm rượu ngắm tuyết.
Sách mà Thôi Cảnh muốn tìm, ta tiện tay là có thể lấy ra ngay.
Trà mà Thôi Cảnh thích uống, ta pha chế với hương vị chuẩn xác đến mức hoàn hảo, không có điểm nào là không hợp tâm ý của chàng.
Mỗi lần mở tiệc đãi khách, ta đều ghi nhớ kỹ càng sở thích, điều kiêng kỵ và thân phận của từng vị khách từ trước. Ai thích ăn ngọt, ai kiêng ăn cay, nhà ai mới có thêm cháu nội, phủ ai vừa m/ấ//t đi lão mẫu, mọi thứ ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Trên bàn tiệc, ai nấy đều hài lòng, không một người nào cảm thấy phật ý.
Thỉnh thoảng, Thôi Cảnh sẽ lẳng lặng nhìn ta, bao trọn lấy bàn tay ta trong lòng bàn tay chàng, cảm thán: "Có được hiền thê như nàng, vi phu còn mong cầu gì hơn?"
Thế nhưng, mỗi khi người ngoài bàn tán rảnh rỗi, luôn không tránh khỏi việc buông thêm một câu.
"Trong số các con dâu của Thôi gia, dung mạo bình thường nhất là nàng ta, mà bản lĩnh quản gia giỏi nhất cũng là nàng ta."
Ta bỏ ngoài tai tất cả, nghe xong liền quên.
Thôi Cảnh lại kề sát lại gần, cười tủm tỉm nói: "Cái tốt của phu nhân ta, sao có thể để người ngoài biết được? Nếu ai cũng biết, từng người từng người đều chạy đến ghen tị với ta, ta làm sao chống đỡ cho nổi?"
Ta hờn dỗi mắng chàng dẻo miệng, nhưng trong lòng vẫn bất giác cảm thấy ấm áp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!