Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta nương theo ánh mắt của bà ấy quay đầu sang, vừa vặn đối mặt với Thôi Cảnh và mẫu thân của hắn đang đứng ở một bên.
Ánh mắt Thôi Cảnh rơi trên người ta, hờ hững quét qua một cái, ngay sau đó liền nghiêng đầu nói với Thôi phu nhân: "Mẫu thân, kỹ thuật thêu của Minh Nguyệt còn tốt hơn, hôm khác con bảo Minh Nguyệt thêu cho người là được rồi."
Thôi phu nhân nghe vậy liền gật đầu, ôn hòa mỉm cười: "Nhị cô nương đã giỏi giang thế này rồi, đại cô nương chắc hẳn còn xuất sắc hơn."
Từ phu nhân cũng cười hùa theo: "Tay nghề của đại cô nương ta ngược lại chưa từng được chiêm ngưỡng qua, có lẽ là vậy đi."
Bọn họ nói nói cười cười đi sang cửa tiệm bên cạnh để xem trang sức, bỏ lại ta một mình đứng sững tại chỗ.
Thôi Cảnh không lập tức đi theo.
Hắn dừng lại bên cạnh ta, dường như lơ đãng buông một câu: "Nhị cô nương, nếu ngày xem mắt đã không chịu lộ diện, hôm nay lại cần gì phải chạy đến trước mặt mẫu thân ta để lấy lòng bà ấy?"
Ta chợt nhớ lại dáng vẻ kiếp trước hắn nắm lấy tay ta, thâm tình nói rằng có được nàng như vậy, đời này không còn gì hối tiếc, lại nhớ đến đêm hôm đó, hắn cách một cánh cửa mỏng manh hỏi ta cuộc sống ngày hôm nay có phải là thứ ta mong muốn không.
Hai gương mặt trong chớp mắt chồng chéo lên nhau, rồi lại đột ngột tách rời.
"Thôi công tử đã lo xa rồi."
"Hôm nay tôi chỉ đến để mua kim chỉ, tình cờ gặp được Từ phu nhân, chứ không hề có ý tiếp cận lệnh đường."
Ánh mắt hắn vẫn không dời đi, dường như vẫn còn mang theo vẻ nghi ngờ.Ta khẽ nghiêng người, lùi lại nửa bước: "Huống hồ, tài thêu thùa của đại tỷ quả thực giỏi hơn ta. Công tử muốn tìm người thêu mạt ngạch cho lệnh đường, cứ việc tìm tỷ ấy là được, không cần phải phí tâm trên người ta."
Nói xong, ta liền xoay người rời đi.
"Nhị cô nương xin dừng bước."
Thôi Cảnh cất tiếng gọi ta lại.
"Dám hỏi Nhị cô nương, ta có điểm nào không tốt, mà ngày xem mắt nàng lại trốn ở hậu viện, đến một ánh nhìn cũng không buồn ban phát?"
Ta khựng bước, nhưng không hề quay đầu lại.
Hắn vẫn tiếp tục nói: "Minh Nguyệt bảo rằng, nàng xưa nay vốn tính tâm cao khí ngạo, nay đã biết lỡ mất mối nhân duyên với ta, chưa biết chừng trong lòng lại nảy sinh những tâm tư khác lạ.
Hôm nay bất luận là vô tình hay cố ý, vẫn mong Nhị cô nương từ nay về sau chớ nên xuất hiện trước mặt gia mẫu nữa."
Ta vẫn quay lưng về phía hắn, khẽ bật cười một tiếng: "Thôi công tử nói đùa rồi. Ngài trong mắt đại tỷ dẫu có là tuyết trắng tinh khôi, thì trong mắt ta, lại chưa chắc đã sánh bằng bùn lầy dưới đất. Thứ mà ta đã chướng mắt, dẫu có dâng lên tận tay, ta cũng chẳng thèm đoái hoài."
"Ta không muốn gặp mặt, đại để là vì... ngài vốn chẳng phải là người mà trong lòng ta mong cầu."
Thôi Cảnh buột miệng thốt lên: "Vậy trong lòng nàng mong cầu kẻ nào?
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Không liên quan tới ngài."
Ta cất bước rời đi. Ánh mắt từ phía sau lưng vẫn ghim chặt lấy ta, như có như không, mờ mịt chẳng rõ ràng.
......
Đại tỷ đã nhận lời thỉnh cầu thêu mạt ngạch của Thôi phu nhân.
Tài thêu thùa của tỷ ấy vốn không tệ, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hoa văn cũng vô cùng nhã nhặn, thế nhưng tỷ ấy lại không hề biết kỹ thuật song diện thêu.
Nghe đồn rằng, khi tấm mạt ngạch kia được giao đến tay Thôi phu nhân, bà ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua một cái rồi tiện tay gác sang một bên, giọng điệu tràn đầy vẻ thất vọng.
"Con dâu của Thôi gia, dung mạo xuất chúng vốn là điều hiển nhiên, nhưng tài nghệ bên trong cũng đòi hỏi phải tinh thông mọi bề. Ta nghe nói muội muội của con cực kỳ am hiểu song diện thêu, cớ sao con thân là tỷ tỷ lại chẳng biết chút gì?"
Đại tỷ nghe xong mặt mày tái nhợt như tờ giấy, vừa về đến phủ liền gục xuống khóc rống lên một trận.
Ngay ngày hôm sau, Thôi Cảnh liền đích thân đến tận cửa để an ủi tỷ ấy.
Từ đằng xa, ta loáng thoáng trông thấy hắn đứng dưới bệ cửa sổ phòng đại tỷ, cất giọng ôn tồn khuyên nhủ: "Không sao đâu, tài thêu thùa của nàng cũng đã là bậc thượng thừa rồi. Ngày sau gả vào Thôi gia, mấy việc kim chỉ thêu thùa này tự khắc có tỳ nữ, ma ma lo liệu, vốn dĩ chẳng cần nàng phải đích thân nhọc lòng."
Lời lẽ của hắn dẫu có ấm áp đến mấy, nhưng ta thừa biết thứ mà đại tỷ thực sự để tâm căn bản chẳng phải là dăm ba chuyện kim chỉ.
Tỷ ấy từ thuở nhỏ đã luôn thích so đo hơn thua với ta, bất cứ chuyện gì cũng phải cố giành phần thắng. Nay ở ngay trước mặt Thôi phu nhân lại bị danh tiếng của ta đè bẹp, cục tức nghẹn trong lồng ngực kia, e rằng khó lòng mà nuốt trôi cho được.
Kiếp trước, ta cũng từng nhận một mối thêu thùa.
Khi ấy, Thôi gia muốn dâng lên Thái hậu một bức bình phong song diện thêu để làm hạ lễ chúc thọ.
Bức bình phong đó chính tay ta đã tỉ mẩn thêu từng đường kim mũi chỉ, ròng rã tiêu tốn hơn nửa năm trời. Đến khi hoàn thành, đôi mắt ta nhức mỏi đến mức gần như chẳng thể mở lên nổi.
Thế nhưng, khi bức bình phong ấy được đưa vào trong cung, đường tỷ của A Man là Thôi Miểu lại nhờ vào đó mà giành được thánh sủng.
Thôi gia cũng nhờ vậy mà ngày càng được Hoàng thượng ân sủng, coi trọng hơn.
Nữ quyến trong Thôi gia từ dạo đó liền nhìn ta bằng con mắt khác, kính trọng hơn vài phần. Phàm là chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, họ đều tìm đến ta để bàn bạc, thực tâm coi ta là chỗ dựa vững chắc.
Trong mắt bọn họ, dung mạo của ta ngược lại đã trở thành thứ kém quan trọng nhất.
Chỉ bởi vì tài năng của ta đã quá đỗi xuất chúng, nên chút khuyết thiếu về mặt nhan sắc kia, rốt cuộc chẳng còn một ai buồn nhắc tới nữa.
Mãi về sau, khi ta và Thôi Cảnh triệt để ly tâm, chuyện này cả phủ trên dưới không một ai là không hay biết.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!