Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Công công từng nghiêm giọng quát mắng hắn: "Ngươi có được hiền thê như vậy mà vẫn không biết điểm dừng, đứng núi này trông núi nọ, quả thực là hồ đồ hết sức!"
"Kẻ nào dạy ngươi cái thói dĩ mạo thủ nhân hả?"
"Nhan sắc suy tàn thì tình yêu cũng phai nhạt, cái lớp vỏ bọc bề ngoài kia làm gì có đạo lý trường tồn mãi mãi?"
Các nàng dâu trong Thôi gia cũng chẳng hề giậu đổ bìm leo, ngược lại còn lần lượt đến tận cửa viện để thăm hỏi ta.
Bọn họ dẫu sao cũng đều là quý nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc, sự giáo dưỡng nhận được từ thuở nhỏ tuyệt đối chẳng hề thua kém bất kỳ ai.
Nhị đệ tức sau khi hay tin phu quân nhà mình từng buông lời cợt nhả rằng muốn chọn Khương đại cô nương, liền không nói hai lời, lập tức thu dọn y phục bỏ về nhà mẹ đẻ, vứt lại toàn bộ gia sự cho vị di nương xinh đẹp của hắn ta lo liệu.
Thế nhưng, vị di nương kia lại quản lý mọi chuyện rối tinh rối mù, sổ sách thu chi không khớp, hạ nhân trong phủ cũng chẳng buồn nghe lời.
Thôi nhị công tử ráng chống đỡ chưa đầy nửa tháng đã phải chật vật vác mặt đến tận cửa nhà mẹ đẻ của vợ để nhận lỗi. Hắn phải khúm núm hạ mình, nói hết lời ngon tiếng ngọt mới dỗ dành được thê tử trở về.
Khi bọn họ ngồi cùng ta dưới mái hiên thưởng trà, có người đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta mà nói.
"Đại tẩu, nữ tử sống ở trên đời, dung mạo chung quy cũng chỉ là thứ dệt hoa trên gấm mà thôi. Tỷ mang trong mình một thân bản lĩnh, dẫu có bước tới chân trời góc bể nào thì vẫn có thể vững vàng tự lập."
Ta hai tay nâng chén trà, hốc mắt bất giác nóng ran.
Những năm tháng ấy, nếu không nhờ có bọn họ ngoài sáng trong tối bầu bạn và che chở, sưởi ấm cho cõi lòng vốn đã nguội lạnh khô héo của ta thêm chút hơi ấm, thì e rằng ta đã sớm đánh mất đi tâm tính, u uất đến mức chẳng thể vãn hồi.
Bà bà trước lúc lâm chung cũng từng cho gọi riêng một mình ta đến hầu hạ.
Bà nằm thoi thóp trên giường bệnh, gương mặt gầy gò hốc hác, run rẩy nắm lấy tay ta, cất giọng khàn đặc.
"Tinh Dao... Thôi gia trên dưới đều được con quán xuyến đâu ra đấy, nề nếp rõ ràng. Là do trước đây ta đã quá bạc đãi con rồi."
Thực ra, cho dù bà ấy có công nhận hay không, thì ta cũng đã sớm trở thành một con người độc lập tự cường.
Ánh mắt phán xét của người đời, đối với ta mà nói, đã chẳng còn chút trọng lượng nào nữa.
......
Thôi Cảnh dỗ dành đại tỷ xong xuôi bước ra ngoài, vừa vặn lại bắt gặp ta.
Hắn sải bước đuổi theo, chắn ngang trước mặt ta, sắc mặt tối sầm lại.
"Nhị cô nương, ngày đó chính vì nàng, mới khiến mẫu thân ta nảy sinh kỳ vọng đối với Minh Nguyệt. Nay kỳ vọng của bà ấy đã đổ sông đổ bể, nàng lại thản nhiên đứng ngoài cuộc, cứ như thể bản thân là kẻ vô can vậy."
Ta đáp lại bằng chất giọng bình thản không chút gợn sóng: "Vậy ngài muốn thế nào?"
Hắn nhíu chặt đôi lông mày.
"Nàng đã chướng mắt ta, cớ sao lại còn giở ra mấy cái thủ đoạn này để khiến Minh Ngu
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, chẳng buồn cất lời.
Hắn thấy vậy liền hùng hổ tiến lên ép sát thêm nửa bước.
"Minh Nguyệt vạn ban đều tốt, nàng ấy hoàn toàn xứng đáng nhận được sự sủng ái của phụ thân và mẫu thân."
"Thế nhưng ta lại nghe nói nàng thay Lạc gia tiểu thư đứng ra lo liệu yến tiệc, thu hút vô số lời khen ngợi của đám đông, đến ngay cả gia mẫu nhà ta cũng phải lên tiếng tán thưởng nàng tâm tư kín kẽ, làm việc chu toàn. Nàng đã thấy đắc ý chưa? Minh Nguyệt đã bị nàng làm cho lu mờ, ảm đạm đến mức mất hết cả thể diện rồi đấy."
Lạc gia tiểu thư vốn là tỷ muội khuê mật của ta. Nàng ấy lần đầu tiên phải tự mình đứng ra tổ chức tiệc thưởng hoa, vì lo sợ xảy ra sai sót nên mới nài nỉ cầu xin ta giúp đỡ.
Ta chẳng qua chỉ là giang tay tương trợ bằng hữu, thế mà qua cái miệng của hắn, lại biến thành thủ đoạn tâm cơ, mưu mô xảo quyệt nhằm cướp đoạt danh tiếng của đại tỷ.
"Ý của Thôi công tử là, ta đang cố tình cướp đi hào quang của đại tỷ sao?"
"Vậy còn ngài thì sao?"
Hắn sững sờ: "Nàng nói cái gì?"
"Ngài thừa biết nhị đệ của ngài chí hướng đặt ở chốn thương trường, vốn chẳng màng thi thư, vậy mà ngài lại cố tình chọn đúng ngày cửa tiệm của đệ ấy khai trương để gióng trống khua chiêng, trước mặt bao người tặng một bức câu đối. Việc đó đã khiến cho toàn bộ quan khách có mặt đều phải trầm trồ khen ngợi ngài thư pháp tinh diệu, tài tình xuất chúng."
"Hành động đó của ngài so với việc cướp đi hào quang của đệ ấy, thì có điểm gì khác biệt?"
"Tam đệ của ngài nhỏ hơn ngài bốn tuổi, vốn mang tài danh từ sớm. Thế nhưng chỉ vì năm nay ngài đích thân hạ trường ứng thí, ngài liền lấy cái cớ đệ ấy tuổi đời còn trẻ, vẫn cần phải mài giũa thêm để cưỡng ép đệ ấy không được tham gia khoa cử. Có phải ngài đang lo sợ thứ hạng của đệ ấy sẽ đè bẹp ngài không?"
Sắc mặt Thôi Cảnh thoắt cái biến đổi liên tục, hắn thẹn quá hóa giận, rít qua kẽ răng một câu.
"Nàng... đúng là xảo ngôn lệnh sắc!"
"Thảo nào Minh Nguyệt luôn miệng nhắc nhở ta phải đề phòng nàng! Nàng ấy ngày ngày bị nàng chèn ép đến mức này, sự tự tin đều đánh mất sạch, há chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lý hay sao?"
Nhìn cái bộ dạng đỏ mặt tía tai, cuống cuồng tức tối của hắn, ta chợt nhận ra cái gã Thôi Cảnh ôn văn nhĩ nhã của kiếp trước, giờ phút này đây sao lại trở nên lạ lẫm, mặt mũi hoàn toàn biến dạng đến thế này.
Năm xưa... rốt cuộc là ta đã mù quáng nhìn trúng hắn ở điểm nào cơ chứ?
"Chẳng lẽ không phải là bởi vì ta xuất sắc hơn tỷ ấy..."
Ta khẽ nhếch môi cười nhạt: "Nên tỷ ấy mới trở nên tự ti hay sao?"
Thôi Cảnh nghe xong liền chết sững ngay tại chỗ.
Tổ mẫu cho gọi ta đến viện của bà. Bằng chất giọng nhàn nhã, bà nói rằng đã nhắm sẵn cho ta vài mối nhân duyên ở ngoại tỉnh, gia thế và phẩm hạnh đều thuộc hàng thượng thừa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!